Nhà chúng ta có một cánh cửa vừa tối tăm vừa chật hẹp.
Kể từ ngày ta gả vào Hầu phủ, cánh cửa đó liền bị phu quân dùng xích sắt khóa chặt.
Vào ngày sinh thần của mình, vì quá hiếu kỳ, ta đã mở cánh cửa hẹp ấy ra.
Ta thấy một nữ nhân Miêu tộc mình vận đầy ngân sức, đang ngâm mình trong một cỗ q u a n tài.
Trước ngực nàng ta đeo một miếng ngọc bội.
Trên đó khắc cái tên mà phu quân vẫn thường nỉ non gọi trong mộng mỗi đêm —— Yến Yến.
Bình luận