Ta không thể nhịn thêm được nữa.
Ngay lúc đó, một cú đạp trời giáng khiến ta ngã lăn ra đất.
Cơn đau dữ dội từ bên hông lan thẳng đến tim gan phèo phổi.
Trong cơn mơ màng, ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Tạ Khác.
Và cả nụ cười đắc thắng nở trên môi Yến Yến.
Ta giật mình tỉnh giấc, vội đưa tay sờ lên khoảng giường bên cạnh.
Một mảng lạnh lẽo.
“Cầm Nhi, Hầu gia đâu?”
Cầm Nhi quỳ bên cạnh, bất an đáp: “Đang ở trong phòng của Liễu di nương ạ.”
“Liễu di nương?!”
Một cơn giận xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Chắc chắn là nữ nhân bị hắn giấu trong cánh cửa hẹp kia!
Yến Yến!
“Dạ… Đêm qua Hầu gia đã nghỉ lại chỗ Liễu di nương, còn… còn gọi nước ba lần trong một đêm…”
Giọng Cầm Nhi càng lúc càng nhỏ, nàng ta cẩn thận quan sát sắc mặt của ta.
Vậy là sau khi ta bị Tạ Khác đá ngất, hắn và Liễu Yến đã ở bên nhau hưởng lạc!
Ta chẳng màng gì nữa, vội xỏ giày, đằng đằng sát khí đi về phía thiên điện.
Tới trước cửa phòng, ta nghe thấy tiếng nước chảy rất nhỏ.
Linh cảm có điều chẳng lành, ta bất giác phải cẩn thận nấp ở bên cửa.
Nhìn vào bên trong, Tạ Khác đang mặc một bộ bạch y nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Liễu Yến đang phủ phục trên người hắn, không ngừng ngọ nguậy.
Con hồ ly tinh này, quả nhiên đang quyến rũ Tạ Khác!
Ta tức đến mức chỉ muốn đạp cửa xông vào.
Ngay lúc này, một mảng máu lớn từ cổ Tạ Khác chảy dọc xuống ga giường.
Mà ả Liễu Yến kia đang vươn chiếc lưỡi dài của mình, liếm sạch tất cả vết máu.
Dù đứng cách một khoảng, ta vẫn thấy rõ hàm răng nhọn hoắt của nàng ta đang cắm sâu vào cổ Tạ Khác.
Say sưa hút lấy máu của hắn.
Ta như bị ai đó kéo tuột xuống vực sâu, mãi không thể hoàn hồn.
Trời ơi, Tạ Khác đã giấu thứ quái vật hút máu gì trong phủ vậy!
Mà chính ta, lại là kẻ đã tự tay đánh thức và thả con quái vật đó ra!
Ta không biết mình đã thất thểu đi ra đường bằng cách nào, người qua kẻ lại đều xì xào bàn tán.
“Haizz, quả nhiên nam nhân trên đời đều giống nhau!”
“Hôm trước còn ngưỡng mộ nàng ta, giờ xem ra cũng chẳng khác chúng ta là mấy.”
Mấy người nữ nhân mặc áo vải thô vừa che miệng mũi, vừa nhìn ta cười trên nỗi đau của kẻ khác.
“A Di Đà Phật, thí chủ, kiếp nạn đổ máu trong mệnh của người cuối cùng vẫn xảy ra.”
Chẳng kịp nghĩ nhiều, ta bổ nhào tới chân vị đại sư mặc áo cà sa, ôm lấy chân ngài mà gào khóc.
“Đại sư, cứu mạng!”
Cuối cùng, ta vẫn thất thần trở về Hầu phủ.
Tất cả hạ nhân đều lo lắng phát hoảng, tưởng ta nghĩ quẩn đi tìm cái chết.
“Ồ, phu nhân về rồi à.”
Liễu Yến ung dung khoác tay Tạ Khác bước về phía ta.
Vẻ mặt nàng ta hồng hào rạng rỡ, xem ra đã hút không ít tinh huyết.
Tạ Khác có vẻ không thoải mái, cứng ngắc giới thiệu: “Đây là thiếp thất ta mới nạp, sau này hai tỷ muội các nàng hãy hòa thuận với nhau.”
Ta nhìn Tạ Khác không chút biểu cảm, toàn thân không kìm được mà run rẩy.
Đến cả xác khô mà hắn cũng dám động vào.
“Tỷ tỷ, sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ Tạ lang nhé, dạo này muội muội mệt mỏi quá rồi.”