Cấm Địa Hầu Môn

Chương 2



Chẳng kịp suy nghĩ sâu xa, tính hiếu kỳ đã thôi thúc ta từng bước tiến lại gần cỗ quan tài.

Khi nhìn rõ thứ bên trong, ta bất giác hít một ngụm khí lạnh.

Bên trong quan tài pha lê, một nữ tử vận đầy ngân sức đang ngâm mình trong huyết thủy.

Gương mặt nàng ta tĩnh lặng, không một chút huyết sắc, thậm chí không thể thấy cả mạch máu.

Da dẻ lại không hề có dấu hiệu thối rữa, tựa như một xác sống.

Trên ngực nàng ta đeo một miếng ngọc bội màu xanh, phía trên khắc hai chữ.

Yến Yến.

Đây chính là cái tên phu quân ta vẫn luôn nỉ non gọi trong mộng mỗi đêm.

Hai chân ta lập tức mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

Nhớ lại mấy đêm trước hắn cũng liên tục gọi cái tên này, bao uất ức dồn nén bấy lâu trong lòng bỗng dưng bùng nổ.

Ta bộ diêu Tạ Khác tặng, ném mạnh xuống đất.

Quả nhiên ta đoán không sai!

Sau cánh cửa này quả thật cất giấu một nữ nhân!

Một nữ nhân đã bị hắn che giấu suốt một năm trời!

Ta không thể chấp nhận được, người nam nhân ta yêu bao năm qua, trong lòng lại luôn có một bóng hình khác.

Hơn nữa, đó còn là một người đã chết.

Hẳn là do bình thường ta quá hiền lành, nên hắn mới dám làm càn đến thế.

Ta đằng đằng sát khí, định xông ra ngoài chất vấn hắn.

Chẳng ngờ, một bàn tay lạnh như băng chợt áp lên mu bàn tay ta.

Một cảm giác đau nhói lập tức truyền đến, dường như có thứ gì đó đã xâm nhập vào huyết quản của ta.

“Phu nhân, đừng nóng giận.”

Ta quay đầu lại một cách máy móc, đầu óc trống rỗng.

Người vốn đang nằm trong huyết thủy, giờ đã ngồi bật dậy.

Nàng ta vươn lưỡi, liếm vết máu còn vương trên khóe môi, ánh mắt long lanh quyến rũ.

“Tạ lang là người tốt như vậy, lẽ ra chúng ta nên cùng nhau san sẻ.”

Dứt lời, nàng ta nhìn ta say đắm.

“Ha ha ha, giống, thật sự quá giống!”

Tiếng cười quái đản của nàng ta khiến ta kinh hãi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

“Ngươi là ai?”

Ta còn chưa kịp nghe câu trả lời.

“Yến Yến!”

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi thiết tha.

Tạ Khác đã tỉnh rượu, hắn lao tới, ôm chầm lấy nàng ta.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn thất thố đến nhường này.

“Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Hắn cẩn thận kiểm tra cơ thể Yến Yến, ánh mắt tựa như đang ngắm nhìn bảo vật vừa mất đi lại tìm thấy được.

Ta cố nén sự khó chịu dâng lên trong lòng, phẫn nộ nhìn Tạ Khác.

“Chát!”

Một tiếng bạt tai vang dội.

Hắn không chút nương tay, tát thẳng vào mặt ta.

Ta trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi người nam nhân mình đã yêu bao năm.

Hắn vậy mà lại vì một nữ nhân khác mà ra tay đánh ta!

“Tạ lang, đừng vì ta mà tức giận, coi chừng tổn hại thân thể.”

Nghe những lời đó, ta xoay người, túm lấy tóc của Yến Yến, mặt mày dữ tợn.

“Nhất định là ngươi đã quyến rũ hắn!”

Ta của ngày thường vốn ôn hòa nhã nhặn, giờ phút này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Hiền thục dịu dàng cái quái gì chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.