Nhìn đám gia nhân trong phủ, ta nghiến răng, cứu được người nào hay người đó vậy.
“Ai muốn đi cùng ta thì tối nay lập tức rời đi! Ta không thể ở lại cái nơi ngột ngạt này thêm một giây nào nữa!”
Liễu Yến thấy không cản được ta, bèn tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy vị trí phu nhân Hầu phủ này, tỷ tỷ cứ giữ lấy nhé.”
Ta cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cái Hầu phủ này và gã nam nhân đó, vẫn là dành cho ngươi cả đi.”
Vừa dứt lời, cảm giác buồn nôn ghê tởm lại ập đến.
Giữa tiếng hét kinh hãi của mọi người, ta ngã gục trước cửa phủ.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, các thái y đã quỳ rạp đầy đất.
“Chúc mừng phu nhân, hỷ sự của phu nhân!”
Ta thầm vui mừng, lẽ nào đại sư đã giải quyết xong cái xác khô ngàn năm kia rồi?
“Chúc mừng phu nhân đã có hỷ!”
Giọng nói của thái y từ dưới đất vọng lên.
Nghe vậy, đầu ta nghẹo sang một bên, ngất lịm trên giường.
“Tân Nhi, phu thê sống với nhau, vốn dĩ phải có một bên nhượng bộ. Bây giờ con đã có thai, chuyện hòa ly càng không thể nghĩ tới nữa.”
Mẫu thân vừa quạt cho ta, vừa kiên nhẫn khuyên giải.
Ta nhìn vô định về một hướng, lẩm bẩm: “Sao lại mang thai được chứ?”
Hơn nữa, lại còn mang thai con của một cái xác khô!
Từ lúc Tạ Khác trở về từ chiến trường, hắn chưa từng chạm vào ta một ngón tay, nói gì đến chuyện mang thai.
Ta vội vàng chạy đến phòng Cầm Nhi.
Là tỳ nữ thiếp thân của ta, ít nhiều gì nàng ta cũng học được một số y thuật cơ bản.
Nhìn ánh mắt vui mừng khôn xiết của Cầm Nhi, tim ta chìm nghỉm xuống: “Chúc mừng phu nhân, người thật sự đã mang thai tiểu Hầu gia rồi!”
Cái thai này đến quá kỳ lạ, lại đến đúng lúc ta đòi hòa ly với Tạ Khác.
Không được, ta phải nghĩ cách ra ngoài gặp Phương đại sư một chuyến.
Lần trước gặp ngài, ngài chỉ đưa ta vài lá bùa, còn nói thời cơ chưa đến.
Kiếp nạn đổ máu này do ta mà ra, cũng chỉ có thể dựa vào ta để kết thúc.
Ta ôm trán thở dài.
Nhưng, kết thúc bằng cách nào, Phương đại sư cũng đâu có nói cho ta biết!
Ngay khi ta định ra khỏi phủ, cửa lớn Hầu phủ đã bị người ta khóa chặt từ bên ngoài.
“Hầu gia có lệnh, phu nhân đã có thai, nên cần tịnh dưỡng cho tốt, không nên ra ngoài.”
Gia nhân quỳ rạp đầy đất.
Ai tới cứu ta với!
Đó là hai cái xác khô đó!
Ta rút cây trâm cài tóc trên đầu, ném mạnh xuống đất: “Các ngươi không nghe thấy sao? Ta nói ta muốn hòa ly, ta không muốn thấy bọn họ ân ái!”
“Phu nhân, người hãy hòa thuận với Hầu gia đi, đừng bướng bỉnh nữa.”
Cầm Nhi quỳ trước mặt ta, khóc lóc nức nở.
“Con của ta ơi, con biết đủ đi. Hầu gia vừa nghe tin con mang thai đã lập tức đón ta vào phủ chăm sóc, đủ thấy hắn quan tâm đến con thế nào rồi.”
Mẫu thân đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn vào bụng ta, lo lắng khuyên nhủ.
Tim ta lạnh như băng.
Hầu phủ lại thêm một người nữa.
Vậy thì, danh sách tử vong của bọn họ, cũng sẽ sớm có thêm một cái tên.
Ta sốt ruột cúi đầu, đi vòng quanh gốc hòe trong phủ.
Vì không chú ý người đi tới phía trước, ta đâm sầm vào lồng ngực hắn.
Một mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng lên óc ta.
Kể từ sau khi dùng lá bùa của Phương đại sư, bây giờ mỗi khi thấy Tạ Khác, ta đều chỉ muốn tránh xa vạn dặm.
“Tân Nhi, mấy hôm trước là ta hồ đồ, mong phu nhân lượng thứ.”
Hắn dịu dàng mỉm cười với ta.
Nhưng đôi mắt hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào bụng ta, không chớp lấy một cái.
Nghĩ đến phu quân của ngày xưa, tim ta lại đau nhói.
Người trước mặt này, mặt mày đầy tử khí, đôi bàn tay khô héo giấu trong tay áo lộng gió.
Hắn… còn chút tình cảm hay ý thức nào không?
Hắn có còn là người nam nhân ta yêu không?
Tạ Khác chưa từng nhìn ta, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào bụng ta.
Ta không nhịn được, tiến lên túm lấy cổ áo hắn: “Ta thật sự có thai sao? Rõ ràng chàng chưa bao giờ chạm vào ta.”
Hắn nghe vậy bỗng cười phá lên, ôm lấy vai ta: “Phu nhân đúng là mang thai nên hồ đồ đi nhiều rồi.”
“Nàng bây giờ đã có con của chúng ta, nàng muốn gì ta đều đáp ứng.”
Ta thầm đảo mắt coi thường.
Ta lười vòng vo với hắn nữa, thời gian bây giờ rất quý báu, ta phải mau chóng tìm cách kết thúc kiếp nạn đổ máu này.
Vừa định quay về phòng, Liễu Yến đã từ góc rẽ bước ra.
Ta đảo mắt một vòng.
Có cách rồi!
Ta bất chấp tất cả, lao thẳng về phía nàng ta.
Cả hai lập tức cùng bay ra ngoài.
“Á!”
Một tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên.
Sau khi gào lên một tiếng, ta ôm bụng, không ngừng lăn lộn trên đất.
Tất cả gia đinh đều sợ đến ngây người.
Một đôi tay lập tức vươn tới đỡ ta.
“Tân Nhi, nàng không sao chứ?”
Đây là lần đầu tiên, giữa ta và Liễu Yến, hắn đã chọn ta.
Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Ta nắm chặt lấy tay Tạ Khác.
“Chàng xem ả thiếp chàng tìm về kìa, không chút tôn ti, dám ở trước mặt ta mà hỗn xược.”
“Ả ta muốn hại chết cả ta và con của chúng ta!”
Ta ngồi bệt dưới đất, gào khóc ăn vạ.
Liễu Yến đứng bên cạnh, mặt mày ngơ ngác.
Có lẽ cái xác khô trăm tuổi như nàng ta cũng chưa từng gặp qua kẻ nào đổi trắng thay đen như vậy.
Tạ Khác nhíu chặt mày: “Vậy theo ý phu nhân, phải làm thế nào?”
Đôi mắt ta lập tức lóe lên tia hy vọng: “Trước khi ta sinh, không cho phép ả ta vào phủ! Ta sợ ả ta sẽ làm hại con của chúng ta!”
Trong phủ có hai cái xác khô, đặc biệt Liễu Yến còn là cương thi trăm tuổi.
Phải ngăn chúng ra tay với người trong phủ trước đã.
Liễu Yến nghe vậy, từ tốn bước đến trước mặt ta: “Thiếp thân có tội, mong phu nhân rộng lòng tha thứ.”
Đôi mắt nàng ta cũng nhìn chằm chằm vào bụng ta.
Trong con ngươi đen kịt dường như ánh lên một tia sáng yếu ớt.
“Hôm nay thời tiết không tệ, ngươi cứ đứng ngoài sân phơi nắng chịu phạt đi. Phạt xong thì cút, trước khi ta sinh, không được phép bước vào Hầu phủ nửa bước!”
Phơi nắng chết ngươi đi!
Ta để Cầm Nhi dìu, chậm rãi bước về phòng, áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.
Ta thật sự sợ nàng ta sẽ nổi điên ngay tại chỗ, hại cả nhà chết sạch!
Trực giác mách bảo ta, lý do Tạ Khác và Liễu Yến không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định có liên quan đến thứ trong bụng ta.
Tối nay, ta phải dùng lá bùa đại sư đưa để xem rốt cuộc bọn họ đang âm mưu điều gì.
“Tiểu Phù, rót cho ta chén trà, khát chết mất.”
Đúng lúc này, Cầm Nhi lén lút từ ngoài cửa chạy vào, bổ nhào xuống chân ta.
“Phu nhân, không hay rồi, không hay rồi… Nô tỳ vừa thấy Tiểu Phù ở nhà củi…”
Cảm giác bất an ập đến, ta kéo giật Cầm Nhi: “Hắn làm sao rồi?”
“Hắn, hắn như thể già đi 80 tuổi, cả người khô quắt chỉ còn trơ xương, lúc nô tỳ phát hiện thì đã tắt thở rồi…”
Phương đại sư từng nói, ngày tập hợp đủ ba thi thể, chính là lúc bọn họ hoàn thành đại nghiệp, tắm máu Hầu phủ.
Và thi thể đầu tiên, đã xuất hiện rồi.
Ta vội bịt miệng Cầm Nhi lại, bình tĩnh dặn dò: “Chuyện này không được làm ầm ĩ, ta nhất định không để Tiểu Phù chết oan.”
Nghĩ đến nam hài ngây thơ vô lo đó, ta siết chặt lá bùa trong tay.
Đêm đó, ta thay một bộ đồ đen gọn gàng, dán lá bùa của Phương đại sư lên trán, rồi vội vàng đi về phía phòng Tạ Khác.
Từ khi Tạ Khác chinh chiến trở về, hắn vẫn luôn ngủ riêng phòng với ta.
Lúc này trong phòng hắn, một mảng tối đen như mực.
Mãi đến khi ánh trăng trắng bệch rọi vào phòng, ta mới miễn cưỡng nhìn rõ hai cái xác khô quắt.
Liễu Yến đã biến về dáng vẻ lần đầu ta gặp, chỉ khác là bên dưới đống trang sức lộng lẫy là một cỗ thi thể khô héo.
Nàng ta gõ gõ vào cái đầu lâu của mình: “Tuy ta biết lý do hôm nay ngươi bảo vệ ả tiện nhân kia, nhưng trong lòng ta vẫn thấy có chút ghen tị.”
Nghe được từ then chốt trong lời nàng ta, ta siết chặt lá bùa ẩn thân, mon men lại gần hơn.
Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng sột soạt, như thể có thứ gì đó đang bị lột ra.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, ta hít một ngụm khí lạnh.
Tạ Khác đang cầm một con dao, chậm rãi lột da mặt của chính mình.
Gương mặt vốn trắng trẻo giờ đã lấm lem vết máu.
Theo động tác của hắn, da mỡ trên đất càng lúc càng nhiều.
Hắn quả nhiên không phải phu quân của ta!
Vậy Tạ Khác thật sự đâu?
“Tấm da này của Tạ đại tướng quân, lần nào lột cũng thật khó khăn.”
Một giọng nói ma quái từ bên trong vọng ra.
Nhìn tấm da người vừa bị lột xong, ta phải cố gắng bịt chặt miệng mình, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cảm giác ghê tởm tột độ lại ập đến.
Tạ Khác mà ta yêu, thật sự đã chết rồi!
Bị bọn họ hại chết rồi!
“Còn phải đợi bao lâu nữa?”
“Tạ Khác” ở bên trong ôm chầm lấy Liễu Yến, nhẹ nhàng bôi máu trên cổ mình lên môi nàng ta.
Liễu Yến thỏa mãn liếm vết máu nơi khóe môi: “Đợi đến ngày nàng ta lâm bồn, chính là lúc Miêu Cương ta tiêu diệt Trần quốc.”
“Ta đã tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được trên người ả tiện nhân đó thứ tinh huyết thích hợp nhất để nuôi dưỡng Tử cổ.”
Liễu Yến như nghĩ đến điều gì, bỗng cười phá lên: “Thẩm Nghị sao mà ngờ được, ta lại tìm thấy trên người hậu duệ của lão kẻ thích hợp nhất để tiêu diệt Trần quốc.”
Nói xong, nàng ta hài lòng nhìn “Tạ Khác” sau khi đã lột da.
Đầu óc ta trống rỗng.
“Tạ Khác” sau khi lột bỏ lớp da người, lộ ra một gương mặt cực kỳ giống tổ phụ của ta.
“Công dụng duy nhất của ngươi chính là mang tấm da mặt năm phần giống lão ta để ta ngắm nhìn. Nếu không, ta đã sớm biến ngươi thành cái xác khô giống ta rồi.”
Ánh mắt “Tạ Khác” tối sầm lại: “Dù thế nào, ta cũng chỉ là thế thân của lão.”
Liễu Yến tức thì đỏ ngầu hai mắt, sát khí trong mắt tuôn trào, nàng ta gào lên: “Không ai có thể thay thế lão!”
Lão là ai?
Lúc trở về tẩm điện, ta vẫn trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc khiến ta gần như không thở nổi.
Cái chết của Tạ Khác, Tử cổ trong bụng, rồi cả tổ tiên Thẩm Nghị của ta, sự diệt vong của Trần quốc…
Ngụm máu uất ức dồn nén trong lồng ngực, cuối cùng cũng phun ra ngoài.
Nếu ta chết, có phải Tử cổ này sẽ không thể hủy diệt Trần quốc không?
Có phải ta sẽ được đi đoàn tụ với phu quân không?
Nghĩ đến đây, ta không chút do dự rút cây trâm trên đầu, đâm thẳng vào cổ họng mình.
“Keng” một tiếng, cây trâm trên tay ta bị một hòn đá nhỏ đánh rơi.
Phương đại sư từ trên mái nhà nhảy xuống.
“Lần trước ta cứu ngươi, không phải để ngươi tự tìm đến cái chết!”
Ngài vuốt chòm râu dài, thở dài nhìn ta.
“Phương đại sư, bây giờ phải làm sao đây?”
Ta như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vừa khóc vừa liều mạng dập đầu lạy ngài.
Phương đại sư đỡ ta dậy.
“Người gây ra thì phải tự mình giải quyết. Quá khứ đã niêm phong, vẫn phải do chính tay ngươi kết thúc.”
Ngài đưa cho ta một chiếc khăn tay, trên đó có một hàng chữ nhỏ thanh tú.
“Núi có cây, lòng mến chàng.” (Sơn hữu mộc hề, tâm duyệt quân hề)
“Ai cũng có một tâm kết, mà tâm kết của Liễu Yến chính là —— Thẩm Nghị.”
Tổ phụ của ta, Thẩm Nghị, từ khi còn trẻ đã được phong tướng quân, theo phụ thân chinh chiến sa trường.
Trong một trận chiến tình cờ, ngài đã cứu một vị công chúa Miêu Cương.
Đó chính là Liễu Yến.
Lúc đó ngài đã cưới thê tử, nên không hề để tâm đến tâm tư thiếu nữ của Liễu Yến.
Nhưng Liễu Yến tính tình ngang ngược, đã cố chấp dùng Tình cổ để nhốt Thẩm Nghị ở Miêu Cương.
Nàng ta còn ra lệnh cho sát thủ Miêu Cương lén đột nhập vào Thẩm phủ, sát hại tổ mẫu và đứa bé còn chưa ra đời.
Chuyện này đã chọc giận toàn bộ triều đình Trần quốc.
Họ cho rằng một Miêu Cương nhỏ bé lại dám chà đạp lên thể diện của họ.
Sau đó, Trần quốc nhiều lần cử binh thảo phạt Miêu Cương, một là vì bản đồ bá nghiệp, hai là để xoa dịu lòng dân.
Không ai ngờ được, vào một đêm, ý thức của Thẩm Nghị đột nhiên thức tỉnh.
Ngài đã tự tay cầm trường kiếm đâm xuyên qua cổ họng Liễu Yến.
Sau khi hội quân với nội gián của Trần quốc, ngài đã dẫn tướng sĩ san bằng cả Miêu Cương.
Cuối cùng, ngài cũng tự vẫn tại hẻm núi.
Phương đại sư kể lại cho ta nghe toàn bộ quá khứ đã phủ bụi nhiều năm.
Lòng ta hận không thể tự tay giết chết Liễu Yến ngay lập tức!
Đây là cách yêu đến cực đoan của nàng ta sao?
Tàn nhẫn! Độc đoán!
Cảm giác bất lực ập đến, ta nhắm mắt lại: “Vậy cái chết của phu quân ta, Tạ Khác, cũng liên quan đến nàng ta sao?”
Phương đại sư lo lắng nhìn ta: “Có lẽ, từ lúc Liễu Yến không cam tâm chết đi, biến thành xác khô, đều là vì ngày hôm nay. Mục tiêu của bọn họ chưa bao giờ là Tạ Khác, mà là ngươi, người của Thẩm gia.”
Vì ta sao?
Như nghĩ đến điều gì, ta không thể chịu đựng thêm được nữa, ngã quỵ xuống đất.
Mục đích của nàng ta là tiếp cận ta, dùng tinh huyết của Thẩm gia ta để nuôi dưỡng Tử cổ.
Cuối cùng, khi Tử cổ trưởng thành, sẽ kích nổ trong hoàng cung, chiếm lấy giang sơn này!
Vậy cái chết của phu quân Tạ Khác, tất cả đều là vì ta?
Nghĩ đến đây, ta cầm lấy cây trâm, đâm thẳng vào bụng mình.
Nếu Liễu Yến đã coi trọng Tử cổ trong bụng ta như vậy, thì ta càng không thể để kế hoạch của bọn họ thành công.
Phương đại sư nhanh tay lẹ mắt ngăn ta lại: “Ngươi bây giờ đã huyết mạch tương liên với Tử cổ, tự làm hại mình cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
Nói xong, ngài lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội: “Mấy ngày nay bần tăng về chùa, đã tìm được miếng ngọc bội mà Thẩm tướng quân năm đó ký thác. Ngươi hãy cầm miếng ngọc bội này đi tìm một vị cố nhân, ông ấy hẳn sẽ biết cách giải quyết.”
Ta nhận lấy miếng ngọc bội đó.
Kiếp nạn đổ máu này đã do ta mà ra, vậy thì hãy để tự tay ta kết liễu nó.
Ta nhất định phải đòi lại công đạo cho phu quân đã khuất!
Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên.
Phương đại sư nhanh chóng biến mất trên mái hiên, lặng lẽ như lúc ngài đến.
Giọng nói trầm thấp của “Tạ Khác” vọng vào từ ngoài cửa.
“Tân Nhi ngủ rồi sao?”
Mọi người đều biết, đêm qua “Tạ Khác” đến phòng ta cầu hòa, chẳng ngờ lại bị ta từ chối thẳng thừng.
Gia đinh quét dọn che miệng cười trộm, đều nghĩ ta đang giận dỗi làm mình làm mẩy.
Liễu Yến từ tốn bước về phía ta, ánh mắt lướt qua bụng ta: “Phu nhân, chào buổi sáng.”
Ta rờn rợn cả tóc gáy, chỉ thẳng vào nàng ta, gắt lên: “Không phải ta đã nói ngươi không được phép xuất hiện trong phủ sao? Nhìn thấy ngươi ta thấy chướng mắt.”
Liễu Yến đột nhiên ghé sát vào ta, phả hơi vào tai ta: “Nhưng Tạ lang không nỡ để nô gia rời xa chàng ấy.”
Ta đẩy bật nàng ta ra, ghê tởm phủi phủi vạt áo: “Gã nam nhân đó, lão nương đây không thèm. Ngươi thích nhặt đồ thừa thì cứ việc.”
Thấy sắc mặt Liễu Yến tái mét, ta chậm rãi nói đầy ẩn ý: “Dù sao thì ngươi cũng quen dùng đồ đã qua sử dụng mà.”
Bây giờ chưa giết được ngươi, ít nhất cũng có thể chọc tức ngươi chết.
Dù sao thì bây giờ Liễu Yến cũng không dám dễ dàng động đến ta.
Mặc dù ý muốn báo thù cho phu quân đang sôi sục, ta vẫn phải siết chặt cánh tay mình, không để cây trâm trong tay áo rơi ra.
“Tân Nhi, tối qua sao lại nhốt phu quân ở ngoài cửa?”
“Tạ Khác” từ bên cạnh bước tới, mặt mày tỏ vẻ tủi thân, nhưng qua lớp da giả đó, ta thấy rõ ngọn lửa ngầm đang cháy trong mắt hắn.
“Dừng lại, ngươi đừng qua đây! Ngươi qua đây ta sẽ nôn mất.”
Mùi tử khí trên người hắn đã bao trùm cả Hầu phủ, sau khi dùng bùa, ta càng ngửi thấy rõ hơn.
“Tân Nhi, rốt cuộc nàng bị sao vậy?”
Hắn mặc kệ ta ngăn cản, giang tay ra định ôm ta.
Nhìn gương mặt hắn, ta lại nghĩ đến nó được lột ra từ chính phu quân của mình.
“Ọe…”
Cảm giác buồn nôn tột độ không thể kìm nén được nữa.
Tất cả canh cá ăn tối qua, đều bị ta nôn sạch lên người gã nam nhân trước mặt.
Mặt “Tạ Khác” lập tức tái mét.
Một luồng kình phong chực đánh về phía ta.
Liễu Yến lúc này vòng ra trước mặt ta, một tay chặn hắn lại: “Đây là ốm nghén bình thường sau khi mang thai, Tạ lang, chàng nên thông cảm cho phu nhân thì hơn.”
Lời nói mang đầy ý cảnh cáo.
Cầm Nhi bưng đồ súc miệng đến cho ta.
“Tạ Khác” bỗng nắm lấy tay Cầm Nhi.
Cánh tay trắng nõn với những mạch máu hiện rõ rơi vào tầm mắt hắn.
“Cầm Nhi, không ngờ tay của ngươi lại trắng trẻo mịn màng đến vậy.”
Nghe vậy, tim ta chùng xuống.
Không kịp suy nghĩ, ta giáng một bạt tai thẳng vào mặt “Tạ Khác”.
“Ta còn chưa sinh, mà ngươi đã dám giở trò trêu ghẹo tỳ nữ thiếp thân của ta ngay trước mặt ta.”
Nói xong, ta còn đạp hắn một cái: “Ngươi thích tìm thế thân đến vậy sao? Dù là Liễu Yến hay Cầm Nhi, chẳng phải đều có vài phần giống ta sao. Thế thân vĩnh viễn không thể so được với chính chủ. Thế thân cũng chỉ là một con chó chạy vặt mà thôi.”
Dứt lời, ta làm như vô tình thở dài: “Haizz, thật đúng là đáng thương.”
Hai chữ “thế thân” này, hẳn là hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Hắn chẳng qua chỉ là một xác sống mang hai lớp da, một lớp là Tạ Khác ta yêu, một lớp là Thẩm Nghị mà Liễu Yến yêu.
“Tạ lang, đừng để lời phu nhân nói trong lòng, nàng ấy chỉ là nói lúc tức giận thôi.”
Liễu Yến bước tới vỗ về lưng hắn.
“Tạ Khác” lần đầu tiên không nghe lời nàng ta, hắn gạt phắt tay nàng ta ra, mặt mày sa sầm, tức giận bỏ đi.
Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên hắn dám làm trái ý Liễu Yến.
Liễu Yến lập tức nheo mắt lại, con ngươi đen kịt lộ ra tia nhìn nguy hiểm.
“Thẩm cô nương, miệng lưỡi thật sắc bén. Hy vọng ngươi có thể cứ cười mãi như vậy.”
“Vài ngày nữa là đến cung yến thường lệ của hoàng cung, Tạ lang nói lần này sẽ đưa ta đi cùng đó.”
Nàng ta từ từ nhếch mép cười, vẻ mặt đầy mong đợi…
“Sợ chết khiếp.”
Đợi Liễu Yến đi rồi, ta mới xòe lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nghĩ đến cung yến vài ngày tới, lòng ta lại thắt lại.
Hôm nay nhất định phải lẻn ra khỏi phủ, đi tìm vị cố nhân biết cách giải quyết kia.
“Phu nhân, trời còn sớm, người có muốn về ngủ thêm một lát không?”
Ta nhìn Cầm Nhi, mỉm cười hài lòng.
Ta giả dạng làm Cầm Nhi, trốn thoát khỏi Hầu phủ.
Cầm theo bản đồ mà Phương đại sư đưa, ta phi ngựa về phía một khu rừng hẻo lánh.
Phương đại sư nói là một vị cố nhân, vậy thì sẽ là ai đây?
Không biết đã băng qua bao nhiêu cánh rừng, cuối cùng ta cũng thấy được căn nhà gỗ trước mắt.
“Ngươi đến rồi.”
Giọng nói quen thuộc khiến thân hình ta sững lại.
Một lão nhân tóc hoa râm từ bên trong bước ra.
“Nhị thúc!”
Lại là vị nhị thúc tu hành bên ngoài của ta.
Ta khóc nức nở, chạy về phía thúc ấy, giống như khi còn bé.
“Con của ta, con chịu khổ rồi.”
Tổ phụ Thẩm Nghị có hai người nhi tử, một là phụ thân ta, một chính là nhị thúc đã rời nhà đi tu hành từ khi ta còn nhỏ.
Nhị thúc lấy ra một vò rượu: “Liễu Yến là một xác khô trăm tuổi được sinh ra từ oán khí. Bao năm qua ta vẫn luôn bôn ba giang hồ, tìm kiếm thuật pháp tiêu diệt cương thi Miêu Cương, bây giờ cuối cùng cũng có lúc dùng đến rồi.”
Ta ôm chầm lấy chân nhị thúc: “Nhị thúc, người phải cứu Tạ phủ, cứu thiên hạ này!”
Thúc ấy cười, xoa đầu ta: “Đứa ngốc, lần này ta sẽ cùng con vào kinh. Con hãy tìm cách để Liễu Yến uống vò rượu này trong cung yến, mọi chuyện sau đó cứ giao cho ta.”
Ôm vò rượu, ta lẻn về phòng Cầm Nhi qua cửa hông.
Trong phòng không thắp một ngọn đèn nào, tối đen như mực.
“Cầm Nhi?”
Ta ngờ vực gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lời.
Đợi ta thắp nến lên, vừa quay người lại, liền thấy Cầm Nhi đã treo cổ chết trên xà nhà, mặt mày đen kịt.
Hai cánh tay của nàng ta đều bị chặt đứt, vết thương khô quắt, dường như đã bị hút cạn tinh huyết.
Ta run rẩy đưa tay đỡ nàng ta xuống, quỳ sụp bên cạnh.
Người thứ hai.
Cầm Nhi là người thứ hai chết trong Hầu phủ.
Nhìn về phía phòng của “Tạ Khác”, hai mắt ta lập tức hằn lên những tia máu đỏ.
Tại sao các ngươi cứ phải cướp đi từng người thân cận bên cạnh ta!
Ngày mai, dù có phải chết, ta cũng phải kéo các ngươi cùng xuống địa ngục!
Vĩnh viễn không được siêu sinh!
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa của hoàng cung đã đến đậu trước cửa phủ chúng ta.
“Đến đây, phu nhân.”
“Tạ Khác” đưa tay định đỡ ta, ta lờ hắn đi, tự mình bước lên xe.
Nhưng khóe mắt hắn ửng đỏ sau khi hút tinh huyết của Cầm Nhi lại khiến người ta không thể làm ngơ.
Vừa lên xe, ta đã thấy gương mặt đáng ghê tởm của Liễu Yến.
Trên người nàng ta, ta cũng ngửi thấy mùi của Cầm Nhi.
“Ọe.”
Ta làm bộ nôn khan, vội xua tay: “Liễu di nương, ngươi tốt nhất nên ngồi cách xa ta ra một chút. Lỡ ta nôn lên người ngươi, thì đừng trách ta không nhắc trước.”
Ta nhắm mắt dưỡng thần suốt quãng đường đến hoàng cung.
Đợi “Tạ Khác” đưa chúng ta vào chỗ ngồi, một giọng nói nũng nịu quen thuộc vang lên từ sau lưng.
“Tạ ca ca!”
Trần Bình công chúa dẫn theo đám nô tài, vội vàng bước về phía chúng ta.
Nhìn thấy đối thủ không đội trời chung quen thuộc, ta bắt đầu thấy đau đầu.
“Tạ ca ca, ả ta là ai?”
Công chúa chỉ thẳng tay vào Liễu Yến.
“Đây là ả tiện nhân huynh mang về từ bên ngoài đấy à? Huynh đừng có giống tổ phụ của Thẩm Tân là Thẩm Nghị, rước họa vào thân!”
Công chúa không hổ là công chúa, một câu nói khiến cả ba người cùng lúc biến sắc.
Ngửi thấy mùi tử khí càng lúc càng nồng nặc, ta thầm kêu không hay.
Không kịp nghĩ nhiều, ta bảo nô tài bưng vò rượu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.
Nhìn nhị thúc đã dịch dung, nhuộm tóc đứng sau lưng, lòng ta cũng vững vàng hơn đôi chút.
“Công chúa, ta là chính thê còn không bận tâm, muội kích động cái gì! Đến đây, nếm thử rượu Đào hoa túy mà bá phụ của muội, Thẩm Nghị tướng quân, năm đó tự tay ủ đi.”
Trần Bình công chúa tỏ vẻ không thể tin nổi: “Thẩm Tân Nhi, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à? Không chỉ bảo vệ ả tiện nhân kia, mà còn mời ta uống rượu?”
Ta rót đầy chén rượu trước mặt, đưa lên lắc lắc trước mặt mọi người.
“Chắc mọi người chưa biết, tổ phụ của ta không chỉ giỏi võ, mà còn giỏi ủ rượu. Trong phủ chúng ta chỉ còn lại đúng một vò này, bình thường ta không dễ gì mang ra đâu.”
Nói xong, ta liếc nhìn Liễu Yến, rồi cười rộ lên.
“Nhưng hôm nay mọi người đều vui vẻ, nên ta chia sẻ cho công chúa nếm thử.”
Trần Bình công chúa giật lấy chén rượu: “Có nhiều người ở đây như vậy, lượng ngươi cũng không dám giở trò. Bản công chúa tạm thời nếm thử vậy.”
Nàng ta còn chưa kịp đưa lên miệng, chén rượu trên tay công chúa đột nhiên vỡ tan.
Ta nhếch mép cười.
Ta chính là cược vào tính chiếm hữu bệnh hoạn của Liễu Yến đối với tổ phụ.
Làm sao nàng ta có thể để nữ nhân khác uống loại rượu do chính tay tổ phụ ta ủ cơ chứ.
Công chúa lập tức hét ầm lên, đập bàn đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn ta: “Ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà!”
Liễu Yến lúc này cười, đứng dậy: “Công chúa xin bớt giận, để nô gia nếm thử một ngụm xem có gì bất thường không.”
“Tạ Khác” không kịp ngăn cản, Liễu Yến đã dứt khoát nhấc vò rượu lên, uống cạn sạch.
Lúc này, “Tạ Khác” bên cạnh ta không nhịn được nữa, nắm chặt lấy cổ tay Liễu Yến, giận dữ quát.
“Tất cả những gì liên quan đến lão, ngươi đều để tâm đến vậy sao?”
“Á!”
Một tiếng hét chói tai vang lên.
Yến Yến giằng thoát khỏi tay “Tạ Khác”, một tay túm lấy tóc công chúa, rồi cắn phập vào cổ nàng ta.
Tốc độ quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Lòng bàn tay ta siết lại, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt.
Không, nói chính xác là một cỗ nữ thi trăm tuổi.
“Người đâu, người đâu! Hộ giá!”
Hoàng thượng loạng choạng gọi thị vệ.
Nhị thúc đứng sau lưng ta lập tức lao lên như một thanh kiếm sắc, xông thẳng đến trước mặt Liễu Yến.
Vì đã uống cạn vò rượu có thuật pháp, Liễu Yến giờ đã hiện nguyên hình.
Xương cốt khô héo trên người nàng ta không ngừng phát ra ánh sáng đỏ rực.
Nhị thúc cầm kiếm gỗ đào, nhắm thẳng tim nàng ta mà đâm tới.
Ngay lúc đó, một bóng đen xông ra, chắn trước mặt Liễu Yến.
Ta còn chưa kịp kinh hô, trái tim khô héo của hắn đã bị đâm xuyên qua ngay lập tức.
Liễu Yến túm lấy đầu “Tạ Khác”, điên cuồng hút lấy chút tinh huyết cuối cùng của hắn.
Phải rồi, một kẻ như Liễu Yến, làm sao biết quý trọng chân tình.
Thứ mình thích thì liều mạng cướp đoạt, thứ không thích thì chà đạp dưới chân như sỏi đá.
Sau khi hút máu, tử khí của Liễu Yến càng trở nên đáng sợ.
Nàng ta giận dữ vồ về phía nhị thúc.
Ta đang định nhặt thanh đao kiếm rơi trên đất lên, xông vào đồng quy vu tận với Liễu Yến, thì khóe mắt chợt liếc thấy tay công chúa đã buông thõng xuống đất.
Không xong rồi!
Đã là người thứ ba!
Ba người chết, cả nhà diệt vong.
Liễu Yến vừa né tránh kiếm pháp của nhị thúc và các thị vệ, vừa lẩm nhẩm đọc thần chú của Miêu tộc.
Nghe thấy tiếng chú của nàng ta, ta ôm bụng, lăn lộn trên đại điện.
Đau chết mất!
Chẳng lẽ Tử cổ này bị Mẫu cổ thúc giục, sắp sinh rồi sao!
Hóa ra, oán khí tập hợp đủ từ ba thi thể chính là thuốc thúc sinh mạnh nhất cho Tử cổ này.
Ta cảm nhận được một vật thể tròn, màu đen đang cuộn lên trong bụng, ta vội vàng nắm chặt lấy nó.
Tuyệt đối không thể để nó ra ngoài, nếu không Trần quốc sẽ diệt vong!
Ta khó nhọc bò về phía thanh kiếm vừa bị văng ra.
Dù có phải chết, ta cũng không thể để con quái vật họa hại thiên hạ này thoát ra ngoài.
Mổ bụng tự vẫn, có lẽ là kết cục thích hợp nhất.
Nhìn nhị thúc đang bị Liễu Yến tóm lấy, nhấc bổng lên không, ta cắn răng cầm trường kiếm, đâm thẳng vào bụng mình.
Mũi kiếm còn chưa chạm vào bụng, một dòng huyết thủy đã ồ ạt chảy ra từ vạt áo ta.
Ở phía bên kia, Phương đại sư đã đứng ở thiên điện, bắn một mũi tên tẩm lửa về phía Liễu Yến.
Liễu Yến gào lên thảm thiết, toàn thân lập tức bốc cháy ngùn ngụt.
Xác khô đã uống rượu mạnh có thuật pháp, lại thêm ngọn lửa này thiêu đốt, dù là cương thi ngàn năm cũng chắc chắn phải chết.
Khi Mẫu cổ trong cơ thể Liễu Yến bị thiêu chết, Tử cổ trong bụng ta cũng biến thành một vũng máu loãng.
“Thẩm Nghị, ta không cam tâm! Ta còn chưa hủy diệt được đất nước mà ngươi bảo vệ! Ta không cam tâm!”
Liễu Yến gào thét trong biển lửa, giọng nói của nàng ta càng lúc càng yếu ớt.
Cuối cùng, nàng ta hóa thành một đống tro tàn, bị gió thổi bay đi, không còn lại chút dấu vết.
Nhìn chiếc khăn tay tương tư cũng bị cháy rụi cùng ngọn lửa, ta nhắm mắt lại.
Có lẽ, Liễu Yến đến chết cũng không hiểu được.
Thế nào mới là thật lòng yêu một người.
Ta xách tay nải lên, ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa Hầu phủ đã niêm phong kỹ càng, lòng trống rỗng.
Sau cơn biến loạn ở cung yến, ta đã dùng số tiền lớn cho giải tán toàn bộ gia nhân trong Hầu phủ.
Một nơi không có Tạ Khác, còn có ý nghĩa là nhà nữa sao?
Ta muốn giống như nhị thúc, xách một tay nải, bôn ba khắp giang hồ.
Hoặc có lẽ, thời gian sẽ khiến chúng ta nguôi ngoai đi nỗi đau sâu thẳm nhất, cũng sẽ khiến chúng ta quên đi người mình yêu sâu đậm.
Ngày “Tạ Khác” trở về từ chiến trường, ta đã từng nghĩ, cuối cùng chúng ta cũng đã khổ tận cam lai.
Có thể ở bên nhau mãi mãi, thật tốt.
Bởi vì hắn đã nói, sau khi chiến thắng trở về, hắn sẽ cưới ta.
Thế nhưng, hắn lại vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Ta lang thang vô định trên những con đường xa lạ, giờ ta cũng không nhớ mình đã đi qua những đâu.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đường phố đâu đâu cũng rộn ràng không khí vui vẻ.
Mọi người nô nức thả hoa đăng trên sông.
À, thì ra đã nhanh chóng đến Tết Nguyên Tiêu rồi.
Ta suýt nữa thì quên, ngày Nguyên Tiêu cũng chính là sinh thần của ta.
Cũng là ngày mà năm đó, ta và Tạ Khác hẹn ước.
Khi ấy, hắn là một kẻ trời không sợ, đất không sợ, vậy mà để tạo bất ngờ cho ta, hắn đã bao trọn cả một chiếc thuyền.
Giữa một trời hoa đăng và pháo hoa rực rỡ, hắn đã ngập ngừng bày tỏ tấm lòng mình với ta.
Sau khi cả hai đã rõ lòng nhau, chúng ta đã vui vẻ cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau ăn kẹo hồ lô của gánh hàng rong ven đường.
Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc đó thì tốt biết bao!
Năm nay, vẫn không có ai nhớ sinh thần của ta, không có ai cùng ta thả hoa đăng, không có ai cùng ta ăn kẹo hồ lô.
Khi đôi mắt ta đã nhòe đi, vạt áo bỗng bị ai đó kéo nhẹ.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, không được khóc đâu nhé. Tiểu Tiểu thả hoa đăng cùng tỷ có được không?”
Nơi mềm yếu nhất trong tim ta như bị chạm đến.
Ta ngồi xổm xuống, điểm nhẹ vào chóp mũi cô bé: “Tỷ tỷ không khóc, là do gió lớn quá thôi.”
Ta dắt tay cô bé, chúng ta cùng nhau ra bờ sông thả một ngọn đèn ấm áp.
Đợi ngọn đèn trôi đi thật xa, ta đang định đứng dậy rời đi.
Dòng chữ quen thuộc ở mặt sau hoa đăng chợt đập vào mắt ta.
“Nguyện thê tử Tân Nhi, tuế tuế bình an.”
Ta lập tức mất hết sức lực, ngã ngồi bên bờ sông, vội vàng hỏi cô bé.
“Tiểu muội muội, ai… ai đưa muội chiếc đèn hoa đăng này?”
“Vừa nãy có một ca ca đeo mặt nạ đưa cho muội. Huynh ấy nói, hy vọng tỷ tỷ có thể vui vẻ. Tỷ tỷ đừng khóc nữa nhé.”
Sau khi giao cô bé lại cho phụ mẫu nàng, ta liều mạng chen qua đám đông, tìm kiếm bóng hình Tạ Khác.
Tạ Khác, hắn vẫn còn sống!
Hắn không chết!
Ta tìm từ đầu đường đến cuối phố, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Ta chậm rãi ngồi thụp xuống, bất lực ôm lấy chính mình.
Tại sao… hắn không muốn gặp ta?
Cảm giác có ai đó vỗ nhẹ vào vai, ta mừng rỡ quay đầu lại.
“Cô nương, đêm đã khuya, mau về nhà đi. Chỗ kẹo hồ lô này chưa bán hết, ta tặng cho cô nương ăn.”
Một ông lão hiền từ cười, lấy ra một xiên kẹo hồ lô thật lớn từ sau lưng, cố gắng dỗ ta vui.
Cảm ơn ông lão xong, ta lại khoác tay nải lên lưng.
Ta lại biến thành một chú mèo hoang không ai cần tới.
Chắc chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Ngọn đèn hoa đăng lúc nãy, có lẽ là ta đã nhìn nhầm.
Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.
Ta sững người lại.
“Lúc đi vội quá, không cẩn thận làm rơi mất chú mèo nhỏ kiêu ngạo của ta, cô nương có từng thấy không?”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi qua kẽ tay.
Ta nhẹ nhàng xoay người lại: “Mèo nhỏ thì thiếp chưa từng thấy, nhưng thiếp còn ngoan ngoãn hơn mèo nhỏ gấp vạn lần, công tử có cần không?”
Hắn nhìn ta, dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười gật đầu.
Từ ánh mắt đó, là vạn năm không bao giờ xa rời.
(Hết)