Trăm Năm Không Lo

Chương 4



Giờ đây, ta khắc nó vào đáy mắt, nhưng lại chẳng thể nảy sinh bất cứ cảm xúc gì.

Trong lòng không một gợn sóng.

Bùi Cảnh nhìn sắc mặt ta, nhất thời lặng đi.

“Đừng quậy nữa.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng ý tứ lại rất nặng, đè xuống trĩu nặng, tỳ nữ xung quanh đều cúi gằm mặt.

“Tất cả chủ mẫu khắp kinh thành, có ai giống như nàng không?”

“Bình thường yến tiệc của các quý phu nhân, sao nàng không đi?”

“Nàng nên đi mà xem, các nàng ấy không những không ngăn cản phu quân nạp thiếp, mà còn giúp tuyển chọn thiếp thất.”

“Người hiền thục hơn, còn đưa cả biểu muội, người thân của mình vào cửa.”

“Kiều Uyển, cái tiếng ghen tuông của nàng, nàng có biết đã đồn xa đến đâu không?”

“Nóng nảy, không dung người, đập phá la hét…”

“Vì nàng, ta sắp trở thành trò cười cho đồng liêu rồi!”

“Văn võ đầy triều, có ai là không nạp thiếp!”

Lời hắn dứt đã lâu, ta vẫn chưa thể phản ứng lại.

Đầu óc như bị chuông lớn gõ mạnh vào.

Vốn nên là vậy, ta tự nhủ, vốn nên là vậy.

Hắn chính là loại người đáng ghê tởm như thế, lẽ ra ta nên sớm biết.

Nhưng ta vẫn không kìm được mà run rẩy nhè nhẹ.

Muốn nôn, nhưng không nôn ra được, cảm giác buồn nôn cứ cuộn lên từng đợt.

Thế nhưng, có thứ gì đó, tựa như ký ức, đang lặng lẽ ùa về.

Nó dần ngưng tụ thành một hình người.

Ta sững sờ một lúc mới nhớ ra.

Đó là Bùi Cảnh năm mười sáu tuổi.

“Thiếu niên mười lăm hai mươi tuổi, đi bộ đoạt ngựa Hồ mà cưỡi.”

Ý khí ngời ngời, thích rượu mạnh, thích ngựa hay, thích bảo kiếm.

Khi theo Lão Hầu gia chinh chiến bên ngoài, hắn dùng chuôi kiếm gõ trống, thơ rượu hòa ca.

Tiếng hát cùng ngọn lửa trại rực rỡ như nhau.

Phụ thân ta là phó tướng của Lão Hầu gia.

Ta là phó tướng của hắn.

Bùi Cảnh mười sáu tuổi nắm lấy tay ta.

Hắn vốn mang một vẻ ngang tàng bất cần, vậy mà lúc ấy lại ngượng ngùng đỏ mặt, hồi lâu không nói nên lời.

Ta đợi rất lâu, đợi đến mức sắp ngủ gật.

Hắn mới ấp úng, nâng tay ta lên bên môi, gò má nóng như lửa.

Đôi mắt hắn, tựa như những vì sao mọc trên thảo nguyên tuyết trắng vô tận của Bắc triều.

Bùi Cảnh nói: “A Uyển, nàng cũng thích ta, cũng xiêu lòng vì ta, giống như ta thích nàng, đúng không?”

Ta dở khóc dở cười, rụt tay về: “Không ai tỏ tình như chàng cả.”

“Vậy ta nên nói thế nào… Ta không biết, lần đầu ta nói thế này, nàng dạy ta đi.”

“Nhưng mà…” Ta nghĩ ngợi, rồi cười nói với hắn, “Ta chấp nhận.”

“Có điều chàng nói sai rồi.” Ta nói tiếp, “Ta thích chàng, so với chàng thích ta, ít hơn một chút.”

Hắn áp má mình vào má ta, nhất thời không phân biệt được má ai đỏ hơn, nóng hơn.

“Không sao, ít hơn nhiều cũng không sao…”

Sương mù tụ lại rồi tan đi, ký ức hiện về rõ mồn một.

Tình cảm của thiếu niên vừa chân thành vừa mãnh liệt, như một cơn mưa rào.

Hắn lấy ngọc bội trong lòng ra, trân trọng đặt vào tay ta: “Nam nhân phải chung thủy một lòng, cùng thê tử ‘cử án tề mi’, vĩnh viễn không nạp thiếp.”

“Ta không biết ăn nói, sau này… sau này thành hôn rồi, nàng đi đâu ta đi đó.”

“Nếu ta chết trên chiến trường, nàng hãy cải giá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.