“Nếu Bùi Cảnh có một chút tình cảm với ngươi, điều đầu tiên hắn làm là đổi cho ngươi cái tên khác.”
“Chứ không phải để ngươi mang cái tên này đến trước mặt ta làm trò cười cho thiên hạ.”
Sau khi đuổi Tần Hồn Dữ đi, ta nằm nghiêng trên tràng kỷ.
Tâm tư trôi nổi.
“Thanh Vân.” Ta nghiêng đầu nhìn tỳ nữ, giọng mang ý cười nhàn nhạt, “Gần đây ngày hoàng đạo tốt nhất là khi nào?”
“Ngươi giúp ta soạn một tờ thư hoà ly đi.”
“Hòa ly?!”
Thanh Vân giật nảy mình.
Nàng run rẩy sờ lên cổ tay ta.
“Cũng không nóng… Phu nhân, có phải người tức giận đến hồ đồ rồi không…”
Thanh Vân nói: “Hầu gia nạp thiếp chỉ vì nữ nhân bên ngoài mới mẻ, nhưng trong lòng ngài ấy vẫn có người.”
“Người là chính thất, là Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận.”
“Những nữ nhân đó dù thế nào cũng không vượt qua được người.”
“Ta tỉnh táo vô cùng.”
Ta nhẹ nhàng ngắt lời nàng.
“Thanh Vân, những ngày tháng thế này, ta chịu đủ rồi.”
“Ta thật sự muốn hòa ly.”
Thật ra.
Mấy năm nay, ta không chỉ một lần nghĩ đến chuyện hòa ly.
Cũng không chỉ một lần dùng chuyện này để quấy náo.
Phô trương rầm rộ, gào thét khản cổ.
Muốn nhân đó khiến Bùi Cảnh hồi tâm chuyển ý, hoặc ít nhất cũng đến dỗ dành ta.
Thế nhưng, một lần cũng không có.
Bùi Cảnh chỉ tĩnh lặng, lạnh lùng nhìn ta, như đang xem một trò cười.
Ta thở phào một hơi.
Khi thật sự hạ quyết tâm, cõi lòng ta như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.
Không biết Tần Hồn Dữ sau khi trở về đã thêm mắm dặm muối thế nào.
Ngày hôm sau, Bùi Cảnh đến.
Hắn vén rèm lên, giọng trách móc đã vọng vào trước: “Chỉ là một món đồ chơi giải sầu, nàng cũng làm thật quá rồi.”
“Hại nàng ta lải nhải với ta cả đêm, đến ngủ cũng không ngon giấc.”
Ta nuốt xuống câu “không ngủ ngon thì đi chết đi”, ngước mắt, nhìn Bùi Cảnh chăm chú.
Hắn đấm đấm cánh tay phải, chau mày, vẻ mặt vô cùng phiền muộn.
“Không ngủ ngon?”
Ta nghe thấy giọng mình vang lên nhàn nhạt: “Hòa ly với ta, sẽ không còn nỗi phiền muộn này nữa.”
Bùi Cảnh khựng lại.
Hắn nhướng mày không thể tin nổi, khó chịu nói: “Nàng điên rồi?”
“Nàng không thích Tần Hồn Dữ, ta có thể bảo nàng ta đừng đến gặp nàng.”
“Lần nào cũng lấy hòa ly ra náo, nàng không thấy phiền sao?”
“Ta không muốn nghe những lời này nữa.”
Hắn không tin.
Ta cũng rất hiểu.
“Ta nói thật đấy.”
Ta nhìn Bùi Cảnh, chậm rãi nói.
Gương mặt quen thuộc này, từ chân mày, ánh mắt, sống mũi, đến đường nét đôi môi, đều được ta miêu tả lại vô số lần trong muôn vàn đêm dài.
Gương mặt đã từng khiến lòng ta ngập tràn vui sướng.