Lục lão phu nhân là một người vô cùng coi trọng quy củ. Sáng ta phải hầu hạ bà rửa mặt dùng bữa, tối phải hầu hạ bà đi ngủ. Ngày thường mọi lời nói cử chỉ đều có ma ma giám sát.
Ta chỉ khi tối về tiểu viện của mình, mới cảm thấy có chút tự tại.
Ban đầu, Lục Hoài Chi còn thường xuyên kiếm cớ đưa ta trốn ra ngoài. Nhưng thời gian lâu dần, hắn bắt đầu ngày càng mất kiên nhẫn.
“Giang Nhiễm, đó là mẫu thân của ta, nàng không thể nhường bà một chút được à?”
“Giang Nhiễm, nàng bây giờ là Thị lang phu nhân! Nàng thấy có phu nhân nhà nào suốt ngày chạy ra ngoài như nàng không?”
“Giang Nhiễm, nàng có thể đừng phát điên nữa được không?”
“Nếu là Phù Ninh ở đây…”
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên La Phù Ninh.
Sau khi tiếp quản việc nhà, ta đã không chỉ một lần nghe thấy cái tên này từ miệng đám hạ nhân.
Nàng ta dường như có mặt ở khắp mọi nơi.
Tất cả mọi người đều nói: “Nếu biểu cô nương ở đây thì tốt rồi…”
Ngay cả một người nghiêm khắc như Lục mẫu, khi nhắc đến La Phù Ninh cũng bất giác mỉm cười.
Kể từ đó, ta bắt đầu học cách thu liễm tính tình, cố gắng làm một Lục phu nhân đoan trang mực thước.
Lục Hoài Chi mấy lần thất hứa, ta cũng đều nhẹ nhàng cho qua.
Chỉ là bây giờ, ta đột nhiên không muốn nhẫn nhịn nữa.
…
Khi ánh chiều tà buông xuống, các gánh hàng rong quanh bến tàu đang lúc náo nhiệt nhất.
Nơi đây đa số là dân lao động chân tay, các quán ăn ven bờ chủ yếu bán đồ làm từ bột mì, vừa nhiều lại vừa no bụng.
Nhân lúc còn sớm, chúng ta tùy ý chọn một quán hoành thánh rồi ngồi xuống.
Ông lão tay chân nhanh nhẹn múc hoành thánh ra bát. Trên mặt nước dùng trong vắt nổi vài cọng hành lá xanh biếc.
Cách chế biến rất thô sơ, nhưng ta lại cảm thấy ngon ngọt hơn bất cứ lúc nào.
Khi bát canh vừa cạn đáy, trên đường bỗng vang lên một trận ồn ào.
Từ phía xa có tiếng khóc vọng đến.
Ông lão thở dài, vừa dọn bát đũa vừa giải thích cho chúng ta: “Là con bé nhà lão Trương đấy. Ai, cũng tội nghiệp thật.”
“Mẫu thân nó là kẻ cố chấp, một lòng một dạ theo gã phụ thân nghiện rượu. Nó vốn còn có một đứa muội muội, cũng bị đem cho người ta rồi.”
“Đầu năm nay mẫu thân nó lại sinh thêm một thằng cu. Nhà nghèo đến mức không còn gì ăn, thế là… đành nghĩ đến việc bán nữ nhi đi.”
Gã nam nhân chân đi khập khiễng, lôi xềnh xệch cô bé đi về phía trước.
Gã xua tay đuổi đám đông đang vây xem: “Đi đi đi, rảnh rỗi không có gì làm à mà hóng chuyện! Nhỡ mất việc kiếm tiền của lão tử, chúng bay có mua con ranh này về không?”
Người xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng rồi cũng tản ra như thể đã quá quen thuộc.
Cô bé đó trông chừng năm sáu tuổi, gầy trơ xương như que củi. Cánh tay nhỏ xíu khẳng khiu lòi cả ra khỏi ống tay áo đã cộc lủn.
Ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn, chỉ nức nở cầu xin:
“Phụ thân, con ăn ít lắm, con còn biết làm việc nữa. Mẫu thân vẫn đang ở cữ, đệ đệ còn nhỏ không thể không có người chăm sóc. Phụ thân đưa con về nhà có được không?”
“Đợi con lớn thêm chút nữa là có thể ra bến tàu vác hàng rồi. Con hỏi rồi, ở đó họ cũng nhận nữ nhân…”
Chén trà suýt chút nữa là sượt qua cằm gã nam nhân rồi rơi xuống đất.
Ta có chút tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa là chặn được cái miệng đang sủa không ngừng của gã rồi.
Tiếng mảnh sứ vỡ tan khiến xung quanh chợt im bặt. Gã nam nhân hung hăng quét mắt nhìn bốn phía: “Đứa nào? Đứa nào làm?!”
“Lão tử bán nữ nhi mình mà cũng có đứa dám xen vào à?!”