Từ bến tàu về đây cũng khá xa. Hay là cứ an bài ổn thỏa cho Phù Ninh trước, rồi hẵng đi đón nàng.
Nghĩ vậy, Lục Hoài Chi bèn xoay người. Hắn còn chưa kịp cất bước, một bóng người đã từ góc tường lồm cồm bò tới.
Đó chính là tên tiểu tư hắn sai đi báo tin.
Gã chạy quá vội, đến ô cũng không kịp che. Nước mưa hòa cùng bùn đất chảy ròng ròng xuống chân.
Tim Lục Hoài Chi bỗng hẫng đi một nhịp:
“Có phải phu nhân xảy ra chuyện rồi không?”
Tên tiểu tư mặt đỏ bừng, gấp đến độ không nói nên lời, chỉ biết vội vàng xua tay.
“Không, không có chuyện gì…”
Lục Hoài Chi lúc này mới cảm thấy tim mình quay về lồng ngực. Hắn bất giác thấy buồn cười, chỉ là một trận mưa thôi mà, bên cạnh phu nhân có bao nhiêu người, dù có lỡ chuyến tàu, nàng còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Hắn đang định hỏi thêm, thì từ xe ngựa phía sau bỗng có người vén rèm bước ra. Giọng nói trong trẻo, tựa như một đóa sen thanh tao vừa hé nở.
“A Hoài, có chuyện gì vậy?”
Lục Hoài Chi vội bước lên đỡ lấy nàng, lắc đầu: “Chỉ là chút chuyện vặt, Ninh… A tỷ không cần lo lắng.”
La Phù Ninh bước xuống xe ngựa, mỉm cười liếc hắn một cái, trong lời nói không giấu được vẻ thất vọng: “A Hoài lớn thật rồi. Trước đây di mẫu bảo đệ gọi ta là A tỷ, đệ thà chịu đòn chứ nhất quyết không chịu đổi. Bây giờ…”
Nàng lắc đầu: “Tất cả đều qua rồi.”
Lục Hoài Chi bị nàng khơi gợi tâm tư, muốn nói lại thôi.
Hai người đứng cạnh nhau, trông như một cặp kim đồng ngọc nữ.
Tên tiểu tư nhìn đến ngây cả người, lời nói đã đến đầu môi lại đành nuốt ngược vào trong.
Lục Hoài Chi nhếch môi, cứng nhắc chuyển sang chủ đề khác.
“Hấp ta hấp tấp, còn không mau đi theo.”
…
Giờ Hợi, Lục Hoài Chi trở về viện, trong phòng vẫn tối đen như mực.
Hắn bất giác cười khổ.
Xem ra lần này nàng giận thật rồi.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón một trận cuồng phong bão táp, nhưng khi bước vào phòng lại chẳng thấy ai.
Chiếc áo lót ướt sũng dính bết vào da thịt, khiến hắn bực bội một cách vô cớ.
Lục Hoài Chi đứng trong phòng một lát, chợt nhớ ra tên tiểu tư mà hắn sai đi báo tin vẫn đang đợi bên ngoài.
Hắn và Phù Ninh nói chuyện quá hợp ý, nhất thời lại quên bẵng mất gã.
Hắn bước ra cửa viện. Mây đen nặng trĩu đè nặng trên ngọn cây. Tên tiểu tư đã dựa vào tường ngủ thiếp đi, lúc bị hắn gọi dậy vẫn còn có chút mơ màng.
Lục Hoài Chi ngồi xổm xuống, hiếm khi kiên nhẫn hỏi: “Phu nhân có nói khi nào về nhà không?”
Khi Lục Hoài Chi bị La Phù Ninh giữ chân, ta đã đi thuyền xuôi dòng, một mạch đến tận Ký Châu.
Thuyền buôn dừng lại ở huyện Thanh Trì. Do thời gian gấp gáp, thuyền chỉ neo lại nửa ngày để mọi người xuống mua đồ dự trữ.
Ta và Hạnh Nhi theo dòng người xuống thuyền, hòa vào không khí náo nhiệt của bến tàu.
Huyện Thanh Trì tuy nhỏ, nhưng lại là con đường huyết mạch giữa Kinh thành và Hàng Châu. Nhờ vào thuyền bè qua lại, nơi đây có không ít món đồ mới lạ mà ngay cả ở kinh đô cũng khó tìm thấy.
Đồ ăn trên thuyền vốn khan hiếm, nên ta và Hạnh Nhi cứ vừa đi vừa ăn. Đến cuối đường, cả hai tay đã xách nặng trĩu.
Hai chúng ta nhìn nhau, bất giác cùng bật cười.