Ta đang định dặn người mang hành lý trên thuyền xuống, thì phía xa bỗng xuất hiện một bóng người lảo đảo chạy tới.
Người đó chạy rất vội, cứ thế đội mưa lao thẳng đến mái hiên nơi ta đang trú.
Gã cung kính cúi đầu:
“Thiếu gia vốn đã đi được nửa đường, nhưng lão phu nhân trong phủ cho người đến báo tin, nói biểu cô nương đang đòi hòa ly, bảo thiếu gia mau về chống lưng cho nàng…”
Ta có chút sững sờ, bèn bảo gã lặp lại một lần nữa.
Tên tiểu tư cúi đầu thấp hơn, ấp úng nói: “Thiếu gia bảo người về phủ trước. Chuyện về thăm nhà, để sau hẵng bàn…”
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, ta mới bàng hoàng nhận ra vạt váy của mình đã ướt sũng.
Hạnh Nhi tính tình nóng nảy, đã sớm không nhịn được mà bước lên chất vấn:
“Cái gì gọi là đi được nửa đường lại quay về? Phu nhân vì ngày hôm nay, đã chuẩn bị từ nửa năm trước. Bên Giang Nam truyền tin lão tổ tông lâm bệnh, phu nhân đêm đêm trằn trọc, lo đến rơi nước mắt, lại còn phải giấu thiếu gia… Biểu cô nương cần người chống lưng, vậy phu nhân của chúng ta thì tính là gì?”
Chất vấn đến cuối cùng, đã biến thành nỗi ấm ức không thể kìm nén.
Ta lắc đầu, bước lên cản Hạnh Nhi lại. Lòng ta bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ.
Hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào mái hiên, tựa như đang nức nở oán than.
Trời đất vạn vật dường như đang từ từ trải ra thành một bức tranh thủy mặc giữa cơn mưa.
Ta đi lướt qua tên tiểu tư truyền tin, nhìn thẳng về phía người lái thuyền phía sau:
“Làm phiền ông, chuẩn bị khởi hành thôi.”
Hạnh Nhi nhất thời sững sờ tại chỗ, tên tiểu tư truyền tin cũng ngẩng đầu lên.
“Phu nhân, hành lý của chúng ta…”
Ta mỉm cười: “Hành lý đều ở trên thuyền, chúng ta đương nhiên cũng phải lên thuyền.”
“Phu… Tiểu thư, ý người là…” Mắt Hạnh Nhi chợt lóe lên ánh sáng. Nàng vội lau nước mắt, vui vẻ hớn hở gọi người mang nốt số hành lý ít ỏi còn lại lên thuyền.
“Đúng vậy, chúng ta về Giang Nam thôi!”
Người lái thuyền cũng không nhiều lời, lập tức quay người gọi người chuẩn bị giương buồm khởi hành.
Bến tàu vốn đang vắng lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Trước khi lên thuyền, ta đưa chiếc ô trong tay cho tên tiểu tư.
Gã nhìn ta, có chút ngây ngẩn:
“Phu nhân, người làm vậy… ta biết về ăn nói thế nào với thiếu gia đây?”
Ta nghĩ ngợi một lát, rồi bỗng cười rộ lên, mày mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết:
“Ngươi cứ nói, ta nhớ vị trà mơ ở Giang Nam rồi.”
“Kinh thành lạnh lẽo quá, ta không thích.”
Lục Hoài Chi hồi phủ, theo sau hắn là một cỗ xe ngựa.
La Phù Ninh ở kinh thành không nơi nương tựa, hắn đành tạm thời đưa nàng về Lục gia.
May thay, mẫu thân hắn xưa nay vốn rất quý nàng. Có nàng bầu bạn, chắc cũng bớt đi vài phần phiền toái.
Hàng mày đang nhíu chặt của Lục Hoài Chi dần dãn ra.
Giá như phu nhân của hắn cũng có thể giống Phù Ninh, biết cách lấy lòng mẫu thân nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Hắn nghĩ vậy, bèn tiện miệng hỏi một câu:
“Phu nhân về chưa?”
“Bẩm, phu nhân từ sáng sớm ra cửa đến giờ vẫn chưa thấy về.”
Hộ vệ gác cổng cung kính cúi đầu.
Lục Hoài Chi bỗng cảm thấy có chút phiền muộn.
Thuyền buôn xuôi nam nửa tháng mới có một chuyến. Lỡ chuyến này rồi, lần sau hắn rảnh rỗi không biết phải đợi đến bao giờ.
Đợi phu nhân biết chuyện, không biết sẽ còn quấy náo thế nào nữa.
Lục Hoài Chi cười khổ.