Tình Đầu Giả Vờ Vô Tình

Chương 7



Về đến ký túc, Trần Viện hôm nay cố tình không ra ngoài, ngồi trên giường tôi chờ hóng hớt với vẻ hớn hở.

Cô ấy hỏi:

“Thế nào, mưu kế tôi bày có hiệu nghiệm không? Hôm nay ba người các bà xảy ra chuyện gì rồi? Mau kể!”

Tôi mở miệng định nói, nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, thế là im bặt.

Hôm nay Chu Ngọc cũng có mặt trong buổi tụ họp câu lạc bộ.

Cô ta lần đầu tiên mặc váy – rõ ràng trang điểm, chải chuốt kỹ lưỡng.

Trước nay toàn thấy cô ta mặc áo bóng rổ, váy vóc kiểu “bánh bèo” luôn bị cô ta khinh thường ra mặt.

Lúc ăn, khi thấy tôi, cô ta sững lại một chút, rồi bỏ qua tôi để chào Thẩm Yến:

“Chào anh Thẩm ạ.”

Vài cậu con trai trong câu lạc bộ biết Chu Ngọc thích Thẩm Yến nên đồng loạt la ó trêu chọc.

Chu Ngọc vốn định như mọi khi – làm thân bằng cách ngồi cạnh Thẩm Yến, nhưng do anh chủ động ngồi cạnh tôi, nên cô ta đành ngậm ngùi ngồi đối diện.

Lúc ăn, tôi mới hiểu lý do hôm nay cô ta “nữ tính hóa”.

Có vẻ Chu Ngọc nghĩ Thẩm Yến là kiểu sẽ bị câu dẫn, nên cô ta bắt chước cách tôi từng trêu chọc Thẩm Yến, dưới gầm bàn thò chân ra đá vào chân anh.

Thẩm Yến ngẩng lên, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.

Sau đó… khẽ chạm tay tôi như cầu cứu.

Lúc đó tôi vẫn đang dằn vặt về vụ khuyên môi, thấy vậy liền xòe chân chắn ngang – đạp lại cú đá của Chu Ngọc.

Chu Ngọc liếc tôi với vẻ khó chịu, tôi thì nhìn lại đầy khiêu khích.

Tôi và cô ta đấu qua đấu lại dưới gầm bàn, động tác rõ ràng đến mức như đang… choảng nhau.

Một cậu trong câu lạc bộ nghi hoặc nhìn bàn ăn rồi hỏi:

“Động đất à? Sao bàn rung dữ vậy?”

Thẩm Yến khẽ ho một tiếng, khoé môi khẽ cong lên một chút rồi nhanh chóng đè xuống, mặt lại lạnh tanh như thường.

Lúc tôi ngẩng lên, mới nhận ra từ đầu đến giờ, tôi với Thẩm Yến vẫn… chạm tay, chạm chân – lớp da nóng rẫy của hai người như dòng điện chạm ngược vào tâm trí, khiến tôi giật mình rút vội tay về.

Nói thật, tôi chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Nhưng khác với Trần Viện, tôi luôn đòi hỏi “phải có cảm xúc” – thành ra kén quá hóa ế, ngoài mấy crush vớ vẩn thì lần gần nhất tôi yêu là… hồi cấp ba.

Mà mấy ngày nay, sự gần gũi với Thẩm Yến… phải nói là chưa từng có.

Trần Viện vẫn đang háo hức chờ tôi kể chuyện, thấy tôi mãi im lặng, liền lay mạnh vai tôi:

“Bà bị gì thế? Tôi đang đợi nghe gossip đây! Thẩm Yến thấy bà đi với Nghiêm Thần An có tức đến nát tim không? Tôi nói rồi mà, kế của tôi đảm bảo hiệu quả! Với lại Chu Ngọc—”

Tôi ngắt lời cô ấy:

“Tôi không biết kế có hiệu quả không… nhưng… Thẩm Yến đã bấm khuyên môi.”

Trần Viện ngơ ngác:

“Hả?”

Tôi nghĩ nghĩ, lại nói thêm:

“Có vẻ là do hôm bữa tôi với bà nói chuyện, bị Chu Ngọc nghe lén rồi truyền đạt gì đó với Thẩm Yến. Tôi từng nói… anh ấy rất vô vị.”

Trần Viện bắt đầu sốc nhẹ:

“Hả?!”

Tôi lặp lại:

“Thẩm Yến bấm khuyên môi là vì tôi.”

Trần Viện im vài giây, rồi hỏi:

“Rồi sao nữa?”

Tôi tiếp:

“Anh ấy còn bấm khuyên lưỡi nữa… mà nhìn cũng… khá đẹp.”

Trần Viện: “…”

Một lúc sau, cô ấy hỏi:

“Thế… rồi sao nữa?”

Tôi bất giác nhớ lại mấy cảnh lúc nãy – Thẩm Yến cúi sát, ánh mắt kia, ngón tay kia… cảm xúc trong ngực lại bùng lên một đợt nghèn nghẹn, khiến tôi ngơ người mất mấy giây.

“Thôi đủ rồi.” – Trần Viện khẽ trầm giọng – “Vậy hai người định lén lút yêu nhau sau lưng tôi đến bao giờ nữa?”

Tôi phản xạ định phủ nhận, nhưng vừa mở miệng lại… nghẹn lời.

Trần Viện nhìn một cái đã hiểu hết, cô ấy thở dài:

“Thôi, bà với Thẩm Yến… thôi thì cũng hợp, yêu thì yêu đi.”

Tôi cố gắng giải thích:

“Không phải đâu! Bà hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ là… cảm thấy áy náy thôi! Bà hiểu không… không phải tôi phủ nhận, mà là…”

Tôi càng nói càng rối, đến bản thân cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

Trần Viện nhìn tôi kiểu “đúng là hết thuốc chữa”.

“Thôi bỏ đi.”

Tôi nản quá đành buông tay:

“Bà không hiểu gì hết.”

Trần Viện gật gù:

“Ừ, tôi không hiểu thật. Bà từ nhỏ đã nhây nhây kiểu gì ấy. Thích thì yêu đi, cứ phải làm màu… đúng là không hiểu nổi.”

Tôi bị nói đến phát cáu, vớ lấy cái gối đập thẳng vào mặt cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.