Mấy ngày gần đây, tôi liên tục vô tình đụng mặt Thẩm Yến.
Lúc thì ở căng tin, lúc thì ở cùng toà giảng đường, lúc lại là giữa đường đi học.
Mỗi lần gặp nhau, tôi chỉ hơi gật đầu cho có.
Còn Thẩm Yến sẽ nở một nụ cười rất nhạt – gần như không nhìn ra, nhưng vẫn là cười.
Trần Viện thì đã thành quen với điều đó.
Cô ấy cho rằng đây là “tiểu kịch bản” riêng giữa tôi và Thẩm Yến.
Việc Thẩm Yến đi bấm khuyên môi thật sự tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong câu lạc bộ và group lớp.
Rất nhiều người vì quá bất ngờ nên thi thoảng vẫn tới hỏi anh vì sao lại làm thế.
Thẩm Yến vì chuyện này mà nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có rảnh không, muốn rủ tôi đi dạo giải khuây.
Tôi hỏi anh: “Sao vậy?”
Anh nhắn lại:
【Không có gì, chỉ là hơi phiền.】
Rồi anh tự đặt luôn hai vé xem phim, bảo tôi đi cùng.
Tôi nhắn trước cho Trần Viện một tiếng, phòng trường hợp cuối tuần cô ấy lại rủ tôi đi mua sắm mà tôi lại không rảnh.
Trần Viện nghe xong liền trợn trắng mắt:
“Đi giải khuây kiểu gì mà dắt nhau đi xem phim kinh dị? Hai người bị ngốc thật hay giả nai thế?”
Tôi đáp:
“Không thèm nói với bà, bà không hiểu.”
Trần Viện hờ hững:
“Rồi rồi, bà chỉ vì thấy áy náy nên mới đồng ý đi xem phim với người ta thôi, được chưa?”
Tôi mặc kệ cô ấy.
Phim bắt đầu, tôi và Thẩm Yến chỉ gọi một phần bắp rang.
Không hiểu vì sao, rõ ràng có thể gọi hai phần riêng biệt, vậy mà tôi lại chỉ gọi một – để ngay ở giữa hai đứa.
Phim kinh dị thì đúng kiểu tẻ nhạt.
Không máu me, không jump-scare, tôi xem đến buồn ngủ thì đột nhiên… một cái đầu tựa nhẹ lên vai tôi.
Thẩm Yến nghiêng đầu qua, nói nhỏ:
“Tôi hơi sợ.”
Mùi hương trên người anh sạch sẽ, dễ chịu.
Rồi anh lại khẽ chạm vào mu bàn tay tôi:
“Tôi nắm tay cậu được không?”
Tôi chỉ ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Anh khẽ cười, giọng rất nhẹ.
Tôi cảm thấy cổ tay mình hơi mát lạnh.
Cúi đầu nhìn xuống thì thấy… một chiếc vòng tay.
Là thiết kế giới hạn từ thương hiệu nhỏ tôi thích nhất.
Hạt ngọc chính giữa được khắc chữ viết tắt tên tôi, mặt sau là viết tắt tên anh.
Thẩm Yến cúi mắt nhìn chiếc vòng, giọng nhỏ như đang nói với chính mình:
“Tuy không bằng mấy món tôi từng tặng cậu trước đây… nhưng cái này là lần đầu tiên tôi tự bỏ tiền ra mua.”
“Nếu cậu không thích thì cũng không sao, cứ vứt đi cũng được, không cần trả lại. Lần sau tôi mua cái khác tặng cậu.”
Tôi không hiểu vì sao – có thể là vì áy náy – mà lúc đó tim tôi như bị bóp lại thành một cục bông mềm oặt.
Nếu không thì sao tôi lại nhận luôn chiếc vòng như một lời tỏ tình trắng trợn như thế?
Ngay cả khi phim kết thúc, Thẩm Yến nhìn thẳng vào tôi – ánh mắt nhàn nhạt như hổ phách, hàng mi khẽ run:
“Dạo này tâm trạng tôi không tốt… cậu đừng từ chối tôi được không?”
…Và rồi tôi đã gật đầu.
Tôi… đã gật đầu!
Tôi báo cho Trần Viện biết việc tôi và Thẩm Yến chính thức bên nhau ngay lập tức.
Tôi cố giải thích:
“Bà nghe tôi nói, mấy hôm trước tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi thấy từ nhỏ đến lớn mình đối xử với Thẩm Yến không được tốt. Nhưng anh ấy lúc nào cũng tốt với tôi… Giờ lại làm tới mức này, tôi thấy có lỗi, nên…”
Trần Viện hờ hững:
“Rồi rồi, bà đồng ý quen người ta là vì cảm thấy áy náy, đúng chưa? Tôi không hiểu nổi cái kiểu tính cách lắt léo này của bà nữa. Thích thì cứ yêu đi, còn bày đặt tự bịa lý do làm gì.”
Tôi: “…”
Tôi nghĩ… dạo này chắc không nên nói chuyện với Trần Viện nữa.