Tôi thật sự không biết việc bấm khuyên lưỡi và khuyên môi có đau hay không.
Nhưng tôi biết lúc nãy, khi tôi giật tay lại hơi mạnh, không cẩn thận cào trúng khuyên môi của Thẩm Yến khiến nó xước một đường.
Tôi thấy rõ anh khẽ nhíu mày – rất nhanh, gần như không thể nhận ra.
Vẻ mặt đau đớn chỉ lướt qua một thoáng, sau đó lại khôi phục vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì.
Vì lớn lên cùng Thẩm Yến, tôi hiểu tính anh – luôn nhẫn nhịn.
Hồi cấp ba có lần anh bị sốt cao mà vẫn cố tới lớp, tôi vô tình nói với Trần Viện là thèm ăn gà nướng tiệm nổi tiếng ngoài cổng trường.
Đến chiều, anh ấn chuông nhà tôi.
Trên tay là hộp gà nướng vừa mua được sau hai tiếng xếp hàng, người ướt nhẹp nửa bên vì trời đổ mưa, mặt mũi đỏ hồng vì sốt, nhưng vẫn lạnh lùng đẹp trai như tượng tạc.
Mẹ tôi mở cửa suýt chút nữa ngất tại chỗ.
Thẩm Yến rất bình thản, đưa hộp gà tới, giọng nghẹt mũi nhưng vẫn bình tĩnh:
“Cho cậu.”
Mẹ tôi hốt hoảng kéo anh vào nhà, đo nhiệt, gọi xe, sợ anh vì một hộp gà mà đốt luôn não.
Anh chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cháu không sao đâu, bác.”
Sau chuyện đó, tôi cảm thấy áy náy nên ngoan ngoãn nghe lời anh suốt một thời gian dài – vừa chăm chỉ học hành, vừa chia tay luôn cậu bạn trai yêu sớm chưa được bao lâu.
Giờ đây, nghĩ đến chuyện Thẩm Yến vì một câu “anh rất vô vị” mà đi bấm khuyên môi, khuyên lưỡi – tôi lại thấy cắn rứt lương tâm.
Nhìn vết xước nhỏ nơi khóe môi đang rớm máu, tôi không nhịn được hỏi:
“Đau không?”
Thẩm Yến theo phản xạ lắc đầu:
“Không đau.”
Tôi nhíu mày:
“Nói thật đi.”
Lông mi anh run lên rất nhẹ, rồi khựng lại hai giây, giọng nhỏ đi một chút:
“Có… hơi đau.”
Sau đó anh lại bổ sung ngay:
“Nhưng cậu có thể chạm vào thoải mái. Tôi chịu được.”
Trái tim tôi lại nhói lên một nhịp.
Không biết là do áy náy hay vì cảm xúc gì khác, tôi rướn người lại gần, kiểm tra vết thương.
May mà chỉ rớm tí máu, không nghiêm trọng.
Thẩm Yến vẫn đứng yên như tượng, cúi đầu nhìn tôi chăm chú.
Đúng lúc đó, Nghiêm Thần An – người đang chờ lâu ở phía bên kia – càu nhàu bước đến:
“Ủa gì vậy trời, tôi chờ bà muốn mốc mỏ, hai người ở đây tình chàng ý thiếp? Vậy sáng nay bắt Trần Viện lôi tôi đi làm nền để làm gì?!”
Tôi liếc mắt cảnh cáo:
“Im lặng giùm cái.”
Thẩm Yến cũng lạnh lùng liếc Nghiêm Thần An, nhướng mày một cái.
Nghiêm Thần An: “…”
Anh ta tức đến độ quay đầu bỏ đi luôn không nói thêm câu nào.