Tình Đầu Giả Vờ Vô Tình

Chương 5



Tôi đứng trước địa điểm tụ tập của câu lạc bộ, giằng co tâm lý một lúc mới dám đẩy cửa bước vào.

Ngẩng đầu lên là bắt gặp ngay ánh mắt Thẩm Yến.

Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên mặt tôi nửa giây, rồi lập tức nhìn sang người con trai đang đi bên cạnh tôi.

Tôi bỗng chột dạ, vội né đi ánh nhìn đó.

Hôm qua vì lăn tăn chuyện Thẩm Yến và Chu Ngọc, tôi do dự mãi không biết có nên đi hay không. Cuối cùng, Trần Viện – người luôn nhiệt tình với mấy chuyện nhiều chuyện – bày cho tôi một chiêu.

Cô ấy nói như lẽ thường tình:

“Theo kinh nghiệm của tôi ấy hả, bà cứ dẫn theo một thằng con trai đi cùng. Vừa đập tan hy vọng của Thẩm Yến, vừa làm cho Chu Ngọc khó chịu chơi.”

Xét theo số lần yêu đương còn nhiều hơn số hạt dưa tôi từng ăn, tôi đành tin cô ấy lần này.

Nhưng giờ đứng đây, tôi bắt đầu thấy Trần Viện không đáng tin rồi.

Chủ yếu là do ánh mắt của Thẩm Yến.

Quá mức thẳng thắn, quá mức không che giấu, quá mức khiến Nghiêm Thần An – người đang đi bên cạnh tôi – khó chịu ra mặt.

Cậu ta bực mình hỏi:

“Bà thiếu nợ anh ta hả? Trần Viện đâu có nói hai người vướng vào vụ kiện tụng nào đâu nha?”

Tôi lườm cậu ta một cái.

Đúng là bạn cùng hội cùng thuyền với Trần Viện – thần kinh có vấn đề.

Vì tôi không có nhiều bạn trai, nên người đi cùng lần này là Nghiêm Thần An, do Trần Viện sáng sớm đã gọi điện réo tới nhờ giúp.

Nghiêm Thần An là con trai của khách hàng bên phía ba Trần Viện.

Cậu ta với Trần Viện đúng là một cặp kỳ lạ – hai người gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc, vừa liếc mắt đã thấy “gu tôi là gu bạn”.

Một người giả nai, một người giả thỏ ngoan, dây dưa nửa năm thì bị bắt quả tang ở cùng một quán bar.

Trần Viện khi ấy mặc áo lông chồn đang chơi xúc xắc với người khác, còn Nghiêm Thần An thì uể oải nằm trong ghế lười uống rượu.

Hai người chạm mắt từ xa, im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi… thành bạn.

Loại bạn “chất chơi người dơi”.

Hôm nay Nghiêm Thần An mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, dáng đi lười biếng – nhìn thôi cũng đủ biết là thể loại “trai tệ”.

Bị ánh mắt của Thẩm Yến dí theo, tôi hơi chột dạ, bèn viện cớ đi vệ sinh.

Vừa ra khỏi WC thì va phải người phía trước.

Tưởng là Nghiêm Thần An đang sốt ruột, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Yến.

Tôi hơi hoảng, vì phân tâm nên khi anh nắm lấy cổ tay tôi, tôi cũng không kịp rút ra.

Anh kéo tay tôi chạm lên khóe môi anh.

Tôi hơi bực vì cảm thấy bị động chạm đường đột, còn chưa kịp nổi giận thì đầu ngón tay tôi đã chạm phải một thứ kim loại mát lạnh.

Cảm giác… như là khuyên môi?

Tôi giật mình.

Ngay sau đó, Thẩm Yến khẽ há miệng, để lộ chiếc khuyên lưỡi màu bạc vừa mới bấm.

Chiếc lưỡi sạch sẽ khẽ hé ra, ánh bạc ở giữa khuyên nổi bật mà chói mắt.

Thẩm Yến cụp mắt, giọng trầm đục:

“Thịnh Tiêu, cậu xem, tôi cũng đâu có quá nhàm chán, đúng không?”

Tôi nín thở, suýt tưởng mình đang hoa mắt.

Người luôn nghiêm túc, khắt khe, cứng nhắc với bản thân như Thẩm Yến… lại đi xỏ khuyên môi và cả lưỡi?

Tôi bị anh nắm tay, thậm chí vô thức chạm vào chiếc khuyên kia.

Thẩm Yến tưởng tôi thích mấy thứ này, liền cúi đầu, ép sát lại để tôi dễ chạm hơn:

“Tôi không sợ đau, cậu có thể dùng sức hơn cũng được.”

Tôi sững sờ nhìn anh.

Thẩm Yến vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đó, nhưng trong đôi mắt nhạt màu kia, khi nhìn xuống tôi lại ẩn chứa một cảm xúc gần như cố chấp.

Trái tim tôi đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Sau đó tôi nghe thấy anh nói khẽ, như một lời tuyên bố dứt khoát:

“Bọn họ không xứng. Thịnh Tiêu, những người đó không ai xứng đứng bên cạnh cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.