Tôi quay về ký túc với một tâm trạng vô cùng rối rắm.
Sau khi bị Trần Viện tra khảo một hồi và khai hết mọi chuyện, biểu cảm của cô ấy còn phức tạp hơn tâm trạng tôi.
Cô ấy im lặng mất mấy giây, sau đó giọng run lên đầy kinh ngạc:
“Bà nói cái gì? Thẩm Yến hôn bà á? Cái tên mọt sách từ nhỏ đến lớn chỉ biết học với hành đó mà chủ động hôn bà á? Tôi xỉu mất!”
Trần Viện chỉ thẳng vào tôi với vẻ mặt đau lòng:
“Tôi đã bảo mà, hai người giấu tôi chuyện gì đó chắc luôn, quả nhiên là yêu nhau rồi mới khai đúng không!”
Tôi hơi cạn lời, cắt ngang:
“Khoan đã, đừng có bịa. Bọn tôi không có yêu đương gì hết.”
Trần Viện như sực nhớ ra điều gì:
“Ờ nhỉ, bà từng nói không thích kiểu như Thẩm Yến mà… Vậy hóa ra đây là đơn phương à? Không lẽ… từ nhỏ anh ta đã thích bà?”
Tôi lắc đầu, cảm thấy khả năng đó bằng không.
Không để ý tới Trần Viện đang tiếp tục tự biên tự diễn, tôi nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nhắn tin xin lỗi Thẩm Yến.
Dù sao nếu biết trước anh ấy có tình cảm với tôi, tôi tuyệt đối đã không làm những chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy chỉ để trả đũa Chu Ngọc.
Sau đó, tôi soạn một đoạn tin dài lê thê để từ chối anh.
Nội dung đại khái là tính cách hai đứa không hợp, tôi thích kiểu như Lâm Phong hơn – vừa hoang dã vừa ngoan ngoãn, khiến người ta muốn khám phá.
Còn Thẩm Yến… con người anh ấy như thể nhìn một cái là thấy đáy, ngoài gương mặt quá mức hút mắt ra thì mọi thứ khác đều quá đỗi nhàm chán.
Đến tối, Thẩm Yến mới nhắn lại.
Vẫn chỉ một từ:
【Ừm.】
Tôi nghi ngờ trong đầu anh ta ngoài chữ này ra thì không còn vốn từ nào khác.
Từ sau hôm đó, quan hệ giữa tôi và Thẩm Yến tụt thẳng xuống mức đóng băng – còn lạnh hơn cả trước kia.
Vốn dĩ đã ít liên lạc, giờ Thẩm Yến không chủ động tìm tôi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà bắt chuyện.
Còn Chu Ngọc và Phùng Khiêm, ban đầu đêm nào cũng gọi video tám chuyện rôm rả, không hiểu sao dạo gần đây Chu Ngọc cứ tối đến là kéo rèm trùm kín nằm im thin thít trên giường, yên tĩnh đến lạ.
Một lần Chu Ngọc chủ động bắt chuyện với tôi là lúc vừa tắm xong, cô ta giả vờ hỏi bâng quơ:
“Mai bà chắc không đi dự tiệc của câu lạc bộ đâu nhỉ?”
Cô ta không nhắc thì tôi cũng suýt quên mất.
Hồi đầu năm học, bị Trần Viện kéo vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Lúc mới vào chưa để ý, sau này mới phát hiện Chu Ngọc và Thẩm Yến cũng nằm trong group đó.
Không khí trong câu lạc bộ khá ổn, mỗi tháng tổ chức một buổi tụ tập.
Tháng này cũng không ngoại lệ – chính là ngày mai.
Tôi vốn không hứng thú với mấy buổi ăn uống xã giao, huống hồ đã hẹn đi shopping với Trần Viện từ trước.
Chu Ngọc thấy tôi không phản ứng gì, liền thở phào như đoán đúng:
“Tôi biết mà, bà trước giờ đâu có tham gia mấy vụ này.”
Tôi hơi lạ là Chu Ngọc từ khi nào lại quan tâm đến việc tôi có đi tụ hội hay không.
Mở group của câu lạc bộ ra xem, tin nhắn đã vượt quá 99+.
Lướt một hồi, tôi mới biết: Thẩm Yến, cái người quanh năm suốt tháng chỉ biết dính trong thư viện và phòng lab, lần này phá lệ tham gia tụ tập.
Anh ấy vốn nổi như cồn ở trường, nhất là nhờ gương mặt đó.
Rất nhiều đàn em trong câu lạc bộ cũng vì Thẩm Yến mà đăng ký.
Tôi vốn không định đi – dù gì cũng đang “xích mích nhẹ” với anh.
Nhưng nghĩ đến Chu Ngọc…
Tôi lại không nhịn được siết chặt tay.
Người này đến giờ vẫn chưa một lời xin lỗi tôi hay Trần Viện, mấy hôm trước còn bật loa gọi video ve vãn Phùng Khiêm mỗi tối, tôi mà để cô ta vui vẻ thì tôi không mang họ Thịnh.