Khi đi ăn với Lâm Phong ở ngoài trường, tôi bất ngờ đụng mặt Thẩm Yến – tôi đứng hình luôn.
Lâm Phong, học dưới tôi một khóa, ngành Truyền thông.
Nhìn bề ngoài thì trông rất ngầu – khuyên môi bạc lấp lánh, trên xương quai xanh có hình xăm ngông nghênh.
Nhưng thực chất lại là kiểu cún con hoang dã – ngoài mặt bad boy, nhưng tính cách lại khá dính người.
Tuần trước, cậu ta chủ động xin WeChat của tôi lúc học lớp học phần chung, hôm nay thì mời tôi đi ăn.
Lâm Phong cũng khá biết cách thả thính.
Thấy tôi nhìn khuyên môi của cậu ta chằm chằm, cậu ta liền ghé sát, cười nói:
“Chị ơi, nhẹ chút nha, đau đấy.”
Không khí bắt đầu có mùi ám muội.
Tôi vừa định đưa tay chạm vào thì đột nhiên cảm thấy ghế bên cạnh lún xuống.
Thời điểm này đáng lý Thẩm Yến phải đang ngâm mình trong phòng thí nghiệm hoặc thư viện.
Vậy mà anh lại xuất hiện – ngồi ngay kế bên tôi.
Anh thản nhiên lôi ra mấy quyển giáo trình từ túi vải, lấy một quyển Toán cao cấp dựng đứng lên trước mặt tôi – chắn luôn khuôn mặt Lâm Phong đang định ghé sát.
Tôi: “?”
Giọng Thẩm Yến vẫn bình thản như mọi khi, nhìn tôi nói:
“Chiều nay cậu còn lớp Toán cao cấp, tranh thủ trưa nay ôn trước một chút.”
Tôi: “…”
Lâm Phong: “…”
Cậu ta cau mày hỏi tôi: “Anh ta là ai?”
Thẩm Yến ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm lướt nhanh qua mặt Lâm Phong như thể không hề nhìn thấy, rồi quay sang tôi, nghiêm túc nói:
“Kỳ trước môn này cậu suýt trượt đấy. Kỳ này sắp thi rồi, không cố học thì rớt môn như chơi.”
Tôi im lặng mất mấy giây.
Tôi cảm thấy mấy lời kiểu này cũng không nhất thiết phải nói ngay lúc tôi đang hẹn hò chứ?
Nhìn vẻ mặt sa sầm của Lâm Phong, tôi bèn giải thích:
“Anh ấy là bạn tôi. Ngoài học ra thì không quan tâm chuyện gì khác. Từ nhỏ tới lớn chưa từng thích ai. Thỉnh thoảng bố mẹ tôi nhờ anh ấy kèm học cho tôi thôi. Cậu đừng hiểu lầm…”
Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Yến bỗng chau mày.
Anh như không chịu nổi nữa, đưa tay lên dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào môi tôi, rồi khẽ trượt đến khóe môi.
Tôi chết lặng, mắt trợn tròn nhìn anh.
Anh thản nhiên nói:
“Cậu chưa lau sạch, còn dính một hạt cơm.”
Lâm Phong nhìn tôi, cười lạnh:
“Chị đang đùa tôi đúng không? Tôi là một phần trong trò chơi của hai người à?”
Tôi nhìn bóng lưng Lâm Phong giận dữ bỏ đi, lặng lẽ không nói gì.
Quay sang nhìn Thẩm Yến – kẻ gây chuyện – tôi gắt lên:
“Anh tìm tôi làm gì vậy?”
Thẩm Yến không trả lời.
Giờ phút này anh đang cúi đầu nhìn quyển Toán cao cấp mở ra trước mặt, lông mi rũ xuống, gương mặt lạnh như tượng băng, đẹp đến mức vô lý.
Tôi vò đầu:
“Hiếm lắm tôi mới thích một người, vậy mà bị anh phá hỏng hết.”
Một lúc sau, Thẩm Yến đáp:
“Ừ.”
Tôi: “?”
Ừ là sao?
Tôi bắt đầu bực:
“Phá hỏng buổi hẹn của tôi rồi mà chỉ nói ‘ừ’? Ít nhất cũng phải nói—”
Thẩm Yến cắt lời tôi:
“Tôi có thể đền cậu một buổi hẹn.”
Tôi sững người.
Vì giọng điệu của Thẩm Yến lúc này quá đỗi nghiêm túc, giống y như lúc anh kèm tôi học. Khiến tôi chẳng biết nên hiểu theo hướng nào.
Tôi hoàn hồn, nửa đùa nửa thật:
“Đền hẹn á? Hẹn hò là phải nắm tay, còn phải hôn đó. Anh làm được không?”
Thẩm Yến hơi khựng lại.
Ngón tay đang đặt trên sách siết nhẹ, rồi anh khẽ đáp – giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Ừ.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại:
“Không phải anh từng nói anh chỉ thích học, không yêu đương à?”
Thẩm Yến né tránh ánh mắt tôi:
“Ừ.”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy mấy câu anh nói nãy giờ là nói chơi hay nói thật?”
Thẩm Yến mím môi:
“Ừ.”
Tôi thở hắt ra, cay cú:
“Ngoài chữ ‘ừ’ ra, anh còn biết nói gì khác không? Làm ơn nói tiếng người một cái được không?”
Thẩm Yến nhìn tôi một lúc.
Đôi mắt nhạt màu như hổ phách trong suốt, bất ngờ nghiêng người sát lại khiến tôi hơi mất cảnh giác.
Rồi anh cúi đầu, chạm nhẹ vào khóe môi tôi.
Hàng mi anh lướt qua gò má tôi, giọng khẽ khàng:
“Chỉ cần là cậu, cái gì tôi cũng có thể làm.”
Dù là hôn, nắm tay hay ôm – chỉ cần là cậu, tôi đều cam tâm tình nguyện.