Thiên Kim Ký

Chương 3



Khóc xong, ta gọi thị nữ vào mang nước rửa mặt.

Hôm nay gây náo động lớn như vậy, ta biết chờ đợi mình tất sẽ là một trận cuồng phong bão táp.

Quả nhiên không lâu sau, mẫu thân cho người gọi ta đến viện của bà.

Khi ta đến, mẫu thân và đại ca đều ngồi trên ghế thái sư với vẻ mặt không vui. Triệu Minh Nguyệt thì đang được mẫu thân ôm vào lòng, dịu dàng an ủi.

Ta vừa đến, mẫu thân liền quát khẽ: “Minh Châu, quỳ xuống.”

Đại ca dường như không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Ta thuận theo ý khuỵu gối, nhưng lại mở miệng: “Con quỳ, nhưng con không sai. Con và tỷ tỷ đều đã đến tuổi cập kê. Mẫu thân có từng nghĩ, tỷ tỷ dùng danh nghĩa của con giao du với nam tử bên ngoài, sau này sẽ gây ra tai tiếng động trời thế nào không?”

Mẫu thân kinh ngạc, rồi giận dữ mắng: “Minh Châu, con điên rồi sao? Lời này mà con cũng nói ra được?!”

Ta quay đầu nhìn chằm chằm đại ca: “Đại ca, huynh nói thật đi, có phải bạn của huynh đã có thiện cảm với tỷ tỷ rồi không?”

Đại ca giật mình, lập tức nghĩ đến sự nghiêm trọng trong đó, rồi trừng mắt nhìn Triệu Minh Nguyệt một cái.

Sau đó mới cầu tình cho ta: “Mẫu thân, hôm nay đại muội có chút không biết chừng mực, người tha cho tiểu muội đi.”

Triệu Minh Nguyệt dường như cũng hiểu ra sự việc không hề tầm thường, vội vàng kéo tay mẫu thân: “Mẫu thân, người đừng giận muội muội nữa.”

Mẫu thân nhìn đại ca, rồi lại quay sang Triệu Minh Nguyệt, dường như đang trầm tư.

Ta vội vàng cúi rạp xuống đất: “Con nguyện bị cấm túc nửa năm, tĩnh tâm hối lỗi.”

Mẫu thân nghe vậy, chỉ có thể nuốt lại những lời muốn nói, liếc ta một cái đầy bất đắc dĩ: “Cứ làm theo lời con nói đi.”

Ta nhẹ nhàng dập đầu ba cái.

Công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục, chút tình máu mủ mong manh này cứ thế đoạn tuyệt đi, mẫu thân.

Triệu Minh Nguyệt dường như không hiểu tại sao ta lại đột nhiên hành đại lễ, kéo tay áo mẫu thân để bà nhìn ta.

Nhưng mẫu thân lại hờn dỗi quay mặt đi.

Ta cũng không nói gì, thuận theo cánh tay đang đỡ của đại ca, bước ra khỏi viện của mẫu thân.

Đại ca vừa ra khỏi viện liền an ủi ta: “Tiểu muội, muội yên tâm, muội sẽ không bị nhốt lâu đâu. Mẫu thân cũng là vì thương muội thôi.”

Ta ngẩng đầu nhìn đại ca.

Hắn là người đầu tiên tỉnh ngộ sau sự việc gả thay, bắt đầu bất bình thay ta.

Nhưng lúc đó, ta đã không còn tâm sức đối phó với sự công bằng muộn màng này nữa.

Vì vậy, ta mỉm cười, rồi trở về viện.

Ta cho tất cả thị nữ đi hết, để họ tự tìm quản sự sắp xếp công việc mới. Như vậy khi ta rời đi, sẽ không liên lụy đến họ.

Đêm khuya, ta mang theo tất cả trang sức và hơn một trăm lượng bạc tháng tích góp được. Ta thay y phục vải thô, quấn khăn trùm đầu, lặng lẽ đến một tiểu viện bỏ hoang, rồi chui qua lỗ chó ra ngoài.

Trên giường, ta đã rắc không ít dầu đèn, còn cố ý lót giấy dưới nến.

Đợi nến cháy hết, bén vào giấy, nhị tiểu thư Triệu Minh Châu của Triệu phủ sẽ bị chôn vùi trong biển lửa.

Ta không muốn hận Triệu Minh Nguyệt. Nàng không cố ý hại ta.

Nhưng nơi nào có nàng, ta sẽ không bao giờ được yên ổn. Ta không thể sống hòa bình với nàng được nữa.

Còn Triệu phủ, một nơi chưa bao giờ cho ta cảm giác ấm áp, cũng không phải là nhà của ta.

Khi men theo góc tường rời khỏi phường Sùng Khang, ta vẫn thấy ánh lửa ngút trời từ Triệu phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.