Ta vốc một nắm đất xoa lên mặt và cổ tay, nhanh chóng đi về phía Tây Môn. Đây là cổng thành cho nông dân vận chuyển rau củ ban đêm, cũng là cổng gần Triệu phủ nhất.
Ta nhìn về hướng Triệu phủ lần cuối, rồi sải bước rời khỏi kinh thành.
Trời vẫn tối đen, cả con đường quan đạo chỉ có mình ta.
Ta nắm chặt cây kéo trong tay áo, tự cổ vũ mình.
Đã chết qua một lần, có gì mà phải sợ.
Không biết đã đi bao xa, ta mệt nên tìm một chỗ khuất gió để nghỉ.
Đúng lúc này, ta nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngẩng đầu lên, ta thấy đại ca đang cầm đuốc dẫn người phi ngựa qua con đường quan đạo trước mặt.
Ta trốn trong bóng tối, không lên tiếng.
Đã muốn đoạn tuyệt, thì phải đoạn tuyệt cho thật sạch sẽ.
Ta đi thẳng về phía nam, trải qua bao sương gió, cuối cùng định cư tại một thị trấn nhỏ.
Ở đây, ta mua một tiểu viện, nuôi một con mèo béo và một con chó nhỏ.
Ta thêu thùa, viết sách vẽ tranh để bán, tự mình nuôi sống bản thân.
Tuy không phải gấm vóc lụa là, nhưng cuối cùng ta cũng có được sự tự do mà mình mong muốn.
Cuộc sống này, đến thần tiên cũng không sướng bằng.
Chiều hôm đó, ta ngồi bên cửa sổ thêu bức “Bách Điệp Xuyên Hoa” như thường lệ.
Bỗng nghe con chó mực trong sân sủa hai tiếng rồi im bặt.
Ta cầm dao găm giấu trong tay áo, bắt đầu đi kiểm tra.
Tuy con phố này ngay gần nha môn, nhưng khó đảm bảo không có tên sở khanh nào thấy ta đơn thân mà muốn bắt nạt.
Nhưng ta đã không còn là Triệu Minh Châu của trước kia nữa.
Cho dù không đánh lại, ta la hét cũng có thể thu hút người đến cứu.
Ta nhìn từ trong phòng ra, đảm bảo không có ai trốn ở cửa, mới cẩn thận bước ra.
Đột nhiên, một bóng người từ xà nhà nhảy xuống.
Ta kinh hãi, vội xoay người cầm dao găm đâm về phía sau.
Người đó dùng sức nắm chặt cổ tay ta, con dao găm rơi xuống đất.
Ta vừa định la lớn.
Người đó đã một tay bịt miệng, rồi dùng tay đánh ngất ta.
Trước khi ngất đi, ta nghe người đó kinh ngạc: “Là ngươi?”
Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường.
Ta vội ngồi dậy kiểm tra y phục có chỉnh tề không.
Lại thấy nam tử kia đang ung dung ngồi bên bàn, còn có nhã hứng ngắm nghía tranh chữ của ta.
Ta đề phòng dựa vào tường: “Ngươi là ai?”
Võ nghệ của nam nhân này tuyệt đối không phải hạng du côn tầm thường. Nhưng may mắn, hắn không có ác ý với ta.
Nam nhân ngẩng đầu, ta không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh.
Mặt như hoa xuân, mắt tựa hoa đào, thực sự là một vẻ đẹp phong lưu phóng khoáng.
Hắn nhếch môi cười: “Tiểu tử ngốc, có phải ngươi hận ta không đưa ngươi đi cùng nên mới giả vờ không nhận ra ta?”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Thấy ánh mắt của ta, nam nhân dần trở nên nghiêm túc: “Ngươi thật sự không nhớ ra ta?”
Hắn nhìn quanh: “Không đúng, ngươi trông không giống đã gả cho người ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị thương hay bị bệnh?”
Thấy hắn sắp đi về phía ta, trong lòng ta dấy lên một suy đoán hoang đường.
Ta vội lên tiếng ngăn hắn: “Ngươi nói trước đi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Nam nhân nhìn ta, trên mặt thoáng qua một tia đau đớn: “Ta là An Vương Chu Tĩnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm đại phu chữa trị cho ngươi.”