Thiên Kim Ký

Chương 2



Lần nghiêm trọng nhất là năm chín tuổi. Tỷ tỷ dẫn biểu đệ bên nhà di mẫu leo cây, cả hai đều ngã gãy chân.

Ta không dám leo, nhưng vì không cản được họ, ta đã bị đánh gãy cả một cây roi mây.

Từ nhỏ ta đã hiểu, so với trái tim hồn nhiên của tỷ tỷ, sự trầm tĩnh hiểu lễ nghĩa của ta thật vô vị.

Mẫu thân thiên vị tỷ tỷ, đại ca cũng thiên vị tỷ tỷ. Ta đều biết.

Ta vẫn luôn ảo tưởng, đợi gả đi rồi sẽ tốt.

Ta sẽ thoát khỏi cái bóng của tỷ tỷ.

Phu quân có thể không yêu ta, nhưng chàng sẽ tôn trọng ta, không coi ta là người thay thế.

Ta cũng sẽ không bị cuốn vào những rắc rối không đâu nữa.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không thoát được.

Tất cả là vì câu nói đùa hôm nay của tỷ tỷ.

Nam tử hôm nay là Chung Nguyên, nhi tử độc nhất của Vinh Quốc công.

Kiếp trước, chính vì câu nói đùa đó của Triệu Minh Nguyệt mà Chung Nguyên tưởng nàng là nhị tiểu thư Triệu Minh Châu.

Sau đó không lâu, Vinh Quốc công phủ liền đến cửa cầu thân.

Cả nhà không ngờ ta, người luôn bị xem nhẹ, lại tìm được một mối tốt.

Dưới sự ngầm cho phép của người nhà, ta và Chung Nguyên thư từ qua lại, thường xuyên gặp mặt bồi dưỡng tình cảm.

Trong quá trình tiếp xúc, Chung Nguyên không biết mình đã nhận nhầm.

Hắn chỉ nghĩ ta có tâm tư nữ nhi, cho rằng sau khi thành thân ta sẽ trở lại thành cô nương hoạt bát, người khiến hắn vừa gặp đã xiêu lòng.

Còn Triệu Minh Nguyệt, trong thời gian này, lại chạy đến gánh hát, lén lút tư thông với người ta.

Đợi đến khi mẫu thân phát hiện nàng mang thai, thì đã không tìm được tên lãng tử kia nữa.

Thế là vào ngày thành thân, mẫu thân đã tráo đổi hai tỷ muội.

Triệu Minh Nguyệt thay ta lên kiệu hoa. Ta lại ngủ mê mệt trong khuê phòng suốt một ngày.

Sau này Chung Nguyên phát hiện sự thật. Nhưng vì Triệu Minh Nguyệt, hắn cam tâm chấp nhận việc bị lừa dối, coi đứa con nàng sinh ra như con đẻ.

Chỉ có ta bị giấu trong bóng tối.

Sự kiện gả thay trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp ta.

Ta cố ý hờn dỗi, kéo dài bản thân thành một lão cô nương.

Triệu Minh Nguyệt lúc này mới biết mình sai lầm, mấy năm sau uất ức mà qua đời.

Ta dùng cả đời không gả để ép mẫu thân cho ta làm kế thê của Chung Nguyên.

Ta vốn tưởng ta và Chung Nguyên tình đầu ý hợp, chỉ vì sự thiên vị của mẫu thân mà lỡ mất nhau.

Nào ngờ, ta dùng cả những năm tháng tươi đẹp nhất để hờn dỗi, mà nhân vật chính vẫn là Triệu Minh Nguyệt.

Giống như người bán điểm tâm, mua mười hộp tặng một hộp.

Ta vĩnh viễn chỉ là hộp bánh tặng kèm đó.

Tất cả hy vọng của ta về tương lai đều vì câu nói đùa kia mà biến thành trò cười.

Ta khi ấy đã mang thai, vì biết chân tướng mà đả kích sảy thai.

Sau đó ta dứt khoát phóng hỏa đốt viện, kết thúc một đời trong ngọn lửa.

Minh Châu tuy không thể tranh sáng cùng Minh Nguyệt, nhưng cuối cùng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Ta không muốn làm vật trang trí cho bất kỳ ai nữa!

Từ tối hôm qua, khi có được những ký ức đó, ta đã tỉnh ngộ.

Một đám người không yêu thương ta, không đáng để ta lãng phí năm tháng.

Lần này ta buông tha cho chính mình, cũng là tránh xa tất cả bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.