Thiên Kim Ký

Chương 1



Hôm nay trời đẹp.

Tại hậu hoa viên Triệu phủ.

Ta đi cách Triệu Minh Nguyệt một khoảng xa, nhìn nàng như con nai nhỏ lanh lợi, nấp sau gốc đại thụ.

Một nam tử trẻ tuổi anh tuấn từ con đường nhỏ bên kia đi tới. Khóe môi hắn nhếch lên, tâm trạng rõ ràng là thả lỏng nên không chú ý xung quanh.

Và cứ thế, hắn bị Triệu Minh Nguyệt đột ngột nhảy ra dọa giật nảy mình.

Đợi khi nhìn rõ trước mặt là một cô nương xinh đẹp kiều diễm, vành tai hắn liền hơi ửng đỏ.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Nàng tên là gì?”

Triệu Minh Nguyệt đảo mắt, đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch: “Ta tên Triệu Minh Châu.”

Đúng lúc này, ta đi đến sau lưng họ.

“Triệu Minh Nguyệt, ngươi dùng tên của ta nói cho một nam tử xa lạ. Ngươi thấy vậy có thích hợp không?”

Triệu Minh Nguyệt nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội vàng chạy tới giải thích: “Không phải, muội muội, ta chỉ muốn đùa với hắn một chút thôi.”

Ta không nhịn được nữa, thẳng tay tát nàng một cái thật mạnh.

Nếu nàng không bao giờ học được bài học, vậy để ta dạy nàng.

“Triệu Minh Nguyệt, ngươi muốn tùy tiện phóng đãng là tự do của ngươi. Đừng lôi ta vào!”

Triệu Minh Nguyệt ôm mặt nhìn ta không tin nổi, hốc mắt lập tức ửng lệ.

Nam tử kia thấy vậy, vội vàng che chở Triệu Minh Nguyệt sau lưng: “Tỷ tỷ của ngươi bất quá chỉ nói đùa thôi. Sao ngươi lại nói lời khó nghe như vậy, còn ra tay đánh người? Thật không có giáo dưỡng!”

Ta lại giơ tay, chuẩn bị tát hắn.

Hắn bắt lấy cổ tay ta.

Ta lập tức rút cây trâm ngọc trên đầu, đ â m về phía tim hắn.

Hắn dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay kia.

Ta dứt khoát cúi đầu cắn mạnh.

Nam tử không dám tiếp xúc thêm, vội vàng buông cả hai tay. Nhưng ta không tha, trâm ngọc hung hăng lướt qua vai hắn, làm rách y phục, ứa m á u.

Triệu Minh Nguyệt đứng bên đã bị hàng loạt biến cố này dọa cho ngây người.

Nàng vội vàng ôm lấy ta: “Muội muội, muội bình tĩnh một chút. Muội muội, muội sao vậy?”

Ta hất Triệu Minh Nguyệt ra, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi mạo danh ta trêu ghẹo nam tử bên ngoài, có từng nghĩ đến hậu quả không? Còn ngươi…”

Ta chỉ tay về phía hắn: “Hậu hoa viên là nội viện. Thấy nữ quyến không lập tức tránh đi mà còn hỏi tên. Sách thánh hiền ngươi đọc đều vào bụng chó hết rồi à!”

Nam tử bị nói trúng tim đen nên chột dạ.

Hắn không màng vết thương, vội vàng hành lễ: “Tại hạ đến tìm An Dân huynh. Đã mạo phạm hai vị tiểu thư, mong được lượng thứ.”

Nói xong, hắn vội vã rời đi.

Gây ra một trận như vậy, ta kiệt sức ngã xuống đất.

Triệu Minh Nguyệt muốn đỡ, liền bị ta đẩy ra: “Triệu Minh Nguyệt, ngươi tránh xa ta ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Ta nhanh chóng trở về viện, đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi mới vùi đầu vào chăn gấm khóc nức nở.

Tỷ tỷ Triệu Minh Nguyệt của ta hoạt bát, xinh xắn, đáng yêu vô cùng.

Nhưng không ai biết ta đã chịu bao nhiêu uất ức khi trốn trong cái bóng của nàng.

Năm tuổi, tỷ tỷ kéo ta xuống ao hái hoa sen, khiến ta bệnh nặng một trận.

Sáu tuổi, tỷ tỷ làm vỡ tượng Quan Âm của tổ mẫu, ta cũng bị phạt quỳ nửa ngày.

Bức tranh chữ tổ phụ cất giữ, món đồ sứ phụ thân yêu thích… mỗi lần như vậy, ta đều bị tỷ tỷ làm liên lụy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.