Giang Diệc tháo tai nghe: “Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Hôm nay anh định đến quán bar chơi với họ phải không?”
Anh khẽ chống cằm: “Ừ.”
“Tôi muốn đi.”
Giang Diệc ngẩn người một lúc, rồi nhướng mày, đoạn đứng dậy thu dọn cặp sách giúp tôi.
Tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ trêu chọc: “Mặt trời mọc ở phía Tây à?”
Tôi bĩu môi: “Không cần anh quan tâm.”
Giang Diệc cũng không giận, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Được, không quan tâm em.”
Đến phòng bao, Giang Diệc đút tay vào túi quần, đeo cặp sách của tôi đi phía trước.
Mọi người vừa thấy anh đã định lên tiếng: “Anh Giang, sao anh lại đeo…”
Nhìn thấy tôi, họ sững lại một giây rồi nói nhỏ hơn: “Ninh Ninh cũng đến à.”
Tôi khẽ gật đầu. Giang Diệc cong môi cười, trông có vẻ rất vui: “Ừ, tôi đưa cô ấy đến chơi.”
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha. Tôi do dự một phút rồi níu tay anh: “Tôi muốn uống rượu.”
Giang Diệc gật đầu. Giữa ánh mắt mong chờ của tôi, anh giơ tay gọi một ly nước ép.
Mặt tôi đầy vẻ oán giận.
Lâm Uyển vừa đến, không khí lập tức sôi động hẳn lên.
Cô ấy đề nghị chơi xúc xắc, mọi người đều hưởng ứng. Sau đó, cô ấy gọi Giang Diệc:
“Giang Diệc, chơi không?”
Tôi đang uống nước ép thì khựng lại, ngước mắt nhìn cô ấy. Rất hiếm có người dám gọi thẳng tên đầy đủ của Giang Diệc như vậy.
Nhưng Giang Diệc lại chẳng hề tức giận.
Anh chỉ thờ ơ nhướng mi: “Không có hứng.”
Lâm Uyển nhìn tôi xuyên qua đám đông, môi cô ấy cong lên thành một nụ cười.
Rồi cô ấy tiếp tục nói với Giang Diệc: “Sao thế, Giang Diệc, anh không dám à? Sợ lại thua tôi sao?”
Đôi mắt đen của Giang Diệc nheo lại, anh bật ra tiếng cười khinh khỉnh: “Ha, ông đây chơi với cô một ván.”
Lâm Uyển – kẻ chiến thắng – gương mặt ngập tràn rạng rỡ, nụ cười mang theo vẻ kiêu ngạo đầy đắc ý.
Tôi khẽ liếc sang Giang Diệc. Nhìn họ, tôi bất giác nghĩ… quả thực là một đôi trai tài gái sắc.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng và thanh thản. Lặng lẽ cầm lấy túi xách, quay lưng bước đi trong im lặng.
Giang Diệc là kẻ nổi loạn – đánh nhau thì hung hãn, làm gì cũng ngang ngược.
Dù không dễ chọc vào, nhưng anh làm gì cũng xuất sắc, là một thiên chi kiêu tử nổi danh.
Còn tôi thì trầm lặng, gia giáo nghiêm khắc, trong đầu chỉ có học hành. Tôi là “con bé điếc” trong miệng mọi người.
Thính lực của tôi rất kém vì một tổn thương bẩm sinh ở tai. Tuy không đến mức không nghe thấy gì, nhưng tôi thường xuyên nghe không rõ. Vì vậy, tôi rất ít nói, lúc nào cũng im lặng.
Dù nhìn từ góc độ nào, tôi và Giang Diệc cũng không giống người cùng một thế giới.
Thế nhưng, anh đã ở bên cạnh, bảo vệ tôi suốt mười mấy năm trời.
Tôi đeo máy trợ thính từ nhỏ. Mỗi khi có ai gọi tôi là con bé điếc, đều là Giang Diệc ra mặt trút giận giúp tôi. Dường như anh luôn có một sự kiên nhẫn vô hạn dành cho tôi.
Nhưng thích anh, lại là bí mật khó nói thành lời nhất trong cả tuổi thanh xuân của tôi.
Chúng tôi là bạn thân. Tôi vô cùng trân trọng tình bạn này, nên chưa bao giờ dám tiến thêm một bước. Tôi vốn không dám mơ mộng rằng giữa chúng tôi sẽ có một mối quan hệ nào khác.
Nhưng vào ngày lễ trưởng thành của tôi, trong chính căn phòng của tôi, Giang Diệc đã giữ chặt eo, ép tôi vào cửa. Tư thế mập mờ, nơi nhạy cảm nhất của chúng tôi chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng.