Tiếng ly rượu va vào nhau lanh lảnh. Ánh đèn chớp nhoáng. Không khí sặc mùi phấn khích.
Giữa phòng bao, một đôi nam nữ đang bị mọi người vây quanh.
Cô gái một tay úp bộ xúc xắc xuống bàn, động tác dứt khoát như mây bay nước chảy.
Thời điểm nắp được mở ra, cả phòng bao vỡ òa trong tiếng hò reo:
“Vãi, chị Uyển đỉnh thật!”
“Trời má, anh Giang mà cũng thua á? Vãi thật!”
Giang Diệc vắt chéo đôi chân dài, lười biếng ngả người ra sau.
Ánh mắt anh dừng trên những viên xúc xắc, giọng điệu thờ ơ: “Cũng có bản lĩnh đấy.”
Nói rồi, anh cầm ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh Giang Diệc bị phạt rượu. Ai nấy vội vàng rút điện thoại ra quay lại để đăng lên vòng bạn bè.
Lâm Uyển khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ chết người: “Đâu có, chỉ là may mắn thôi. Nhưng hôm nay thắng được thiếu gia nhà họ Giang, cũng đáng lắm.”
Tiếng cổ vũ của mọi người càng thêm ồn ào.
Trong góc phòng, tôi bất giác siết chặt thành ly. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng.
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đầy ngạo nghễ của Lâm Uyển.
Cô ấy chính là Lâm Uyển ư? Quả nhiên rất đẹp.
Cái tên Lâm Uyển tôi đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp mặt.
Tôi và Giang Diệc lớn lên bên nhau, biệt thự hai nhà sát cạnh. Từ năm lên năm tuổi, chúng tôi đã cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học.
Cả giới đều biết Giang Diệc kiêu ngạo ngút trời, còn tôi là cô gái ngoan ngoãn duy nhất có thể khiến anh phải kiên nhẫn.
Nhưng dạo gần đây, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái khác tên Lâm Uyển, một tay đua có chút danh tiếng. Nghe nói tính cách cô ấy ngang tàng, phóng khoáng, rất hợp gu Giang Diệc.
Ban đầu tôi không mấy để tâm đến Lâm Uyển. Bởi Giang Diệc từ nhỏ đã sở hữu một gương mặt yêu nghiệt, có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh chưa từng để mắt đến ai.
Thế nhưng, khi cái tên Lâm Uyển bắt đầu xuất hiện từ miệng Giang Diệc, tôi mới giật mình nhận ra, tần suất đã trở nên quá nhiều. Thậm chí những người xung quanh anh cũng đã bắt đầu biết đến cô ấy.
“Vãi, cậu biết không? Anh Giang đua xe với chị Uyển, thua luôn cả con McLaren đấy!”
“Đua xe với chị Uyển ư? Chẳng lẽ thiếu gia không biết chị ấy là tay đua chuyên nghiệp à?”
“Ai mà biết được, có khi anh Giang cố tình thua ấy chứ? Một con McLaren thì đáng gì, làm sao quan trọng bằng việc khiến chị Uyển vui vẻ.”
“Á, không thể nào, bên cạnh anh Giang không phải đã có cô Tống rồi sao?”
“Tống Ninh á? Anh Giang chắc chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Tai của Tống Ninh không tốt, chắc anh Giang thương hại nên mới bao bọc nhiều năm như vậy. Chứ nếu muốn ở bên nhau thì đã sớm thành đôi rồi, tính cách của anh Giang đâu phải kiểu người có thể chờ đợi lâu đến thế.”
“Nghe cũng có lý nhỉ, xem ra chị Uyển với anh Giang đúng là một cặp trời sinh!”
…
Nghe lén quả nhiên chẳng phải chuyện hay ho gì. Ngày hôm đó, chỉ một dãy số liệu đơn giản mà tôi tính toán cả ngày trong phòng thí nghiệm cũng không ra kết quả.
Lúc Giang Diệc đến, tôi vẫn đang cắn bút, ngẩn người nhìn tờ giấy nháp trống trơn.
Anh không làm phiền, chỉ đặt hộp sữa chua bên cạnh tôi rồi đeo tai nghe, lười biếng ngồi một góc chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi một cái.
Tôi tính toán nửa ngày trời vẫn không ra.
Bực bội đặt bút xuống, tôi gọi anh:
“Giang Diệc.”