Thanh Lai

Chương 3



Anh ở rất gần, gần đến mức hơi thở tôi toàn là mùi rượu trên người anh.

Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, mặt tôi đỏ bừng.

Giang Diệc cười khẽ, ghé vào tai tôi nói gì đó. Nhưng tôi vừa tắm xong, chưa đeo máy trợ thính.

Tôi chỉ vào tai mình: “Anh nói gì? Em không nghe rõ.”

Giang Diệc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra. Anh ngồi xổm xuống, thử đôi giày cao gót mà anh tặng cho tôi.

Ngón tay anh lướt qua mắt cá chân tôi, hết lần này đến lần khác.

Cảm giác ngưa ngáy lan khắp sống lưng, tôi bất giác rụt chân lại.

Ánh mắt Giang Diệc tối sầm. Anh không lướt nhẹ nữa mà đưa tay đeo máy trợ thính cho tôi.

Tôi nghe thấy anh nói: “Đẹp thật.”

Giọng anh có chút khàn khàn: “Tống Ninh, mừng em 18 tuổi.”

Tôi dè dặt nhìn anh: “Giang Diệc, anh say rồi à?”

Giang Diệc nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, anh cười khẽ, giọng điệu thờ ơ: “Ừ, chắc là say rồi.”

Trong mắt anh ẩn chứa sự dịu dàng không nói thành lời, khiến tôi lầm tưởng rằng, có lẽ mình vẫn còn cơ hội.

Nhưng anh là Giang Diệc, sao có thể thích một người nhàm chán như tôi được chứ.

Chăm sóc tôi, cũng chỉ là do bậc trưởng bối trong nhà nhờ vả.

Như mọi người vẫn nói, nếu muốn ở bên nhau thì đã sớm thành đôi rồi.

Trên đường về, cơn gió đêm khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại.

Thực ra tôi chưa từng nghĩ đến việc không có Giang Diệc bên cạnh sẽ ra sao. Chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ, sự hiện diện của anh đã trở thành một thói quen. Ngay cả khi lên đại học, chúng tôi cũng đăng ký vào cùng một trường.

Nhưng trên đời này, không ai là không thể sống thiếu ai.

Giờ đây, bên cạnh Giang Diệc đã xuất hiện một cô gái tốt hơn. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ níu kéo không buông.

Giữ khoảng cách, là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Tôi không nghĩ ngợi gì mà nhấn từ chối.

Cuộc gọi lại đến. Tôi lại dập máy.

Đây là lần đầu tiên tôi không nghe điện thoại của Giang Diệc. Cuộc gọi lại tiếp tục đổ chuông.

Dù tôi có dập máy bao nhiêu lần, anh vẫn kiên trì gọi lại. Cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác, không ngừng nghỉ.

Tôi thở hắt ra, cuối cùng cũng nhấn nghe.

“Tống Ninh, em giỏi rồi nhỉ, đi mà không nói một tiếng?”

Giọng Giang Diệc mang theo chút tức giận. Anh giận sao?

“Vì anh đang chơi vui, nên em không muốn làm phiền.”

“Muộn thế này rồi, tôi làm sao yên tâm để em về một mình? Em đang ở đâu? Đứng yên đó, tôi đến đón.”

“Không cần đâu, em 21 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa, tự tìm được đường về.”

Thấy tôi nhất quyết không nói, đầu dây bên kia, Giang Diệc khẽ thở dài, giọng anh dịu lại: “Có phải vì tôi không gọi rượu cho em nên giận rồi không? Tửu lượng của em không tốt, uống vào ngày mai sẽ đau đầu.”

“Không phải.”

Đầu dây bên kia sững lại: “Vậy thì vì sao?”

Sau một hồi im lặng, giọng tôi nghèn nghẹn: “Là vì đột nhiên em không muốn làm bạn với anh nữa.”

“Lý do?” Giọng Giang Diệc ở đầu dây bên kia mang một ý vị nguy hiểm.

Tôi cắn môi: “Anh cản đường đào hoa của em rồi.”

Giang Diệc nghiến răng: “Hóa ra là muốn yêu đương.”

Tôi dè dặt thăm dò: “Vậy nên chúng ta giữ khoảng cách một chút, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.