Tàng Tương Tư

Chương 2



Sáu năm ấy, Tiêu Nhung đọc sách, còn ta thì toàn tâm toàn ý kinh doanh tửu trang mà phụ thân để lại.

Ta thức khuya dậy sớm, chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Tay chân quanh năm nứt nẻ, đau đến buốt tim.

Mỗi lúc như vậy, Tiêu Nhung đều sẽ ôm chặt lấy ta, nghiến răng nói:

“Bất kể dùng thủ đoạn gì, ta nhất định sẽ để ngươi sống cuộc đời của bậc quý‎ nhân.”

Bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua được những ngày gian khó.

Giữa những lời chúc mừng của hàng xóm, có người hỏi Tiêu Nhung: “Ngươi và Triệu đông gia năm nay có phải sẽ thành thân không?”

Mặt ta nóng bừng, mong chờ câu trả lời của Tiêu Nhung.

Hắn không có sự nhiệt tình như ta dự đoán, mà chỉ lãnh đạm đáp: “Mới bước vào quan trường, không vội.”

Khi đó ta cứ ngỡ, hắn thật sự chỉ như lời hắn nói, vừa vào quan trường còn bận rộn đối phó, tạm thời không thể phân tâm làm việc khác.

Thế nhưng, ta lại nghe tin Thủ phụ đã gả nữ nhi cho hắn, mà Tiêu Nhung cũng đã vui vẻ nhận lời.

Cuộc hôn sự trai tài gái sắc này nhất thời trở thành một giai thoại ở kinh thành.

Ta không dám tin, như bị sét đánh ngang tai.

Đêm đó hắn không về, chỉ cho người mang đến một bức thư. Trong thư viết: “Để ngươi sống cuộc đời tốt đẹp và cưới ngươi đã trở thành hai việc mâu thuẫn. Tỷ tỷ, ta mệt mỏi quá, hy vọng ngươi có thể thông cảm.”

Ta không cam lòng, càng không chết tâm.

Ngay hôm đó liền đến nha môn tìm hắn, hắn không gặp ta. Ta đến bên ngoài căn nhà hắn thuê để đợi, hắn vì muốn tránh mặt ta mà đến nhà cũng không về.

Suốt ba tháng ròng, ta như một bóng ma cô hồn, lang thang ở khắp mọi nơi Tiêu Nhung có thể xuất hiện.

Ta của lúc đó đã trở thành trò cười cho cả thành.

Họ bịa ra những câu chuyện khó nghe về ta.

Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn có được một câu trả lời.

Ngày hôm đó, Tiêu Nhung cuối cùng cũng chịu gặp ta. Hắn cầm ô, vẻ mặt vô cảm nhìn ta, “Ta cứ ngỡ trên đời này, người hiểu ta nhất là ngươi.”

“Tỷ tỷ, con đường làm quan thật khó khăn. Ta cần một trợ lực mới có thể giúp ta thực hiện hoài bão.”

Ta không thể tin vào tai mình, “Vậy còn ta thì sao?”

Hắn cụp mắt, đứng trong màn mưa như kim châm, giọng nói xa xăm tựa như cách ngàn lớp núi, “Ta sợ cảnh nghèo rồi, sợ cảnh khổ rồi. Ta muốn làm người trên vạn người, muốn giẫm đạp những kẻ đã bắt nạt ta dưới chân.”

Hắn ngước mắt lên, “Tỷ tỷ, đừng cản đường ta.”

Hắn xoay người, bóng lưng lạnh lùng cô độc.

Ta ngã ngồi trên mặt đất, gần như gào thét đến khản giọng.

Chúng ta từ năm bảy tuổi đã ngày ngày ở bên nhau, từ năm mười ba tuổi đã nương tựa vào nhau, trở thành chỗ dựa duy nhất để đối phương sống tiếp.

Ta chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ chia xa.

Cho nên vào ngày hắn đính hôn, ta đã đâm đầu vào con sư tử đá trước cửa phủ mới của hắn.

Ta đâm đầu rồi, hắn không hối hận, còn ta lại ngày đêm sống trong đau khổ và hối tiếc.

May thay, ông trời thương xót, đã cho ta một cơ hội làm lại.

Lần này, ta quyết định thành toàn cho hắn, để hắn bay cao bay xa, đi làm người trên vạn người của hắn.

Mấy tháng trời hồn xiêu phách lạc, ngày đêm ngồi chờ hắn, ta sớm đã không còn ra hình người.

Ta đun nước nóng tắm gội thay y phục, tự mình nấu một bữa cơm, tất cả đều là những món ta thích ăn.

Ta đang ăn rất vui vẻ thì trong sân lại vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó Tiêu Nhung xuất hiện ở cửa.

Ta và hắn đối mặt nhau, ai nấy đều kinh ngạc.

“Về có việc gì sao?” Ta hỏi hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.