Tàng Tương Tư

Chương 3



“Không có việc gì.”

Tiêu Nhung ngồi xuống trước bàn, đợi một lúc, thấy ta không có ý gọi hắn cùng ăn, hắn liền tự đi lấy bát đũa.

Ta chỉ lo ăn phần cơm của mình.

“Khụ khụ.” Tiêu Nhung ho sặc sụa, vội vàng rót trà súc miệng, “Sao lại cay như vậy? Ngươi bắt đầu ăn cay từ khi nào thế?”

Ta cười một cách mỉa mai, “Ta vẫn luôn thích ăn cay, chỉ vì ngươi không ăn được cay nên ta nấu ăn mới không cho ớt mà thôi.”

Động tác uống trà của Tiêu Nhung khựng lại, hắn ngước mắt lên lặng lẽ nhìn ta, “Tỷ tỷ, ta rất sợ ngươi xảy ra chuyện. Ngươi… không sao là tốt rồi.”

Ta húp một ngụm canh, thản nhiên cười với hắn, “Ta sống rất tốt, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Tiêu Nhung định cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở đã tắt, trông vừa gượng gạo lại vừa mất mát.

Ta thu dọn bát đũa vào bếp, lúc rửa bát, Tiêu Nhung đứng bên ngoài nhà bếp, giọng nói rất nhỏ.

“Tỷ tỷ, hãy quên ta đi. Ta tin với năng lực của ngươi, ngươi sẽ sống rất tốt.”

Nếu là kiếp trước, ta sẽ bắt hắn phải nhớ lại hơn ba ngàn ngày đêm chúng ta bên nhau, từng chút từng chút một, để hắn đừng bỏ lại ta một mình đối mặt với thế gian lạnh lẽo này.

Ngoài hắn ra, ta không còn người thân nào cả.

Thế nhưng bảy năm bại liệt đã mài mòn đi tất cả những ảo tưởng của ta.

Bây giờ, ta chỉ muốn sống một cuộc đời tự do, bất kỳ ai đối với ta mà nói, đều không còn quan trọng nữa.

“Được!” Ta mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên nói, “Chúc ngươi một bước lên mây, được như ý nguyện.”

Tiêu Nhung giật giật khóe miệng, có chút ngỡ ngàng, cũng có chút khó khăn.

Dọn dẹp xong xuôi đi ra, Tiêu Nhung đã rời đi, trên bàn để lại ba ngàn lượng ngân phiếu.

Giống hệt kiếp trước, hắn đưa cho ta một khoản tiền đủ để ta sống sung túc.

Ta cũng dựa vào ba ngàn lượng này mà lay lắt sống qua bảy năm.

Kiếp này, ba ngàn lượng này ta vẫn sẽ nhận. Hắn nói là để báo đáp ân tình ta đã nuôi dưỡng hắn, vậy thì đương nhiên ta sẽ không khách sáo.

Sau này coi như không ai nợ ai.

Ta ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau liền đến tửu trang.

Ta xuất hiện trước mắt mọi người với dáng vẻ tràn đầy tinh thần, khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

“Triệu đông gia không ngăn cản Tiêu đại nhân thành thân nữa rồi.”

“Nhìn nàng ấy chẳng khác gì trước kia, mà trông còn vui vẻ hơn, chắc là không sao rồi.”

“Hôm kia là ai thề thốt nói Triệu đông gia mà nghĩ thông suốt thì sẽ quỳ xuống gặm vỏ cây ấy nhỉ?”

Chuyện ta theo đuổi Tiêu Nhung ầm ĩ suốt ba tháng, sau khi ta dừng tay, mọi việc cũng lặng lẽ trôi qua.

Ta mỗi ngày đều đi đi về về giữa tửu trang và nhà.

Nghề nấu rượu của phụ thân là nghề gia truyền của nhà họ Triệu, nhưng năm đó phụ thân đi quá vội vàng, tay nghề của người ta chưa từng được học. Sau này vẫn là nhờ giở cuốn “Triệu Thị Nhưỡng Tửu Thủ Pháp” mà người để lại, ta mới hiểu sơ qua được một loại rượu trong đó.

Những năm qua, ta không có tâm tư nghiên cứu, một lòng chăm sóc cho Tiêu Nhung, giúp hắn đạt thành tâm nguyện đỗ cao trong kỳ thi Đình.

Bây giờ không còn quan tâm đến hắn nữa, ta lại lấy “Triệu Thị Nhưỡng Tửu Thủ Pháp” ra, cẩn thận nghiền ngẫm.

Ta hy vọng, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, ta có thể phát dương quang đại loại rượu Lạc Thủy Triệu Thị từng một thời vang danh.

Bận rộn qua ngày, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã từ xuân sang thu, tửu trang họ Triệu đã cho ra mắt loại rượu mới là Trúc Diệp Thanh.

Ta bày một dãy bàn thử rượu dài trên phố, mời toàn thể già trẻ trong thành đến thưởng thức.

Trúc Diệp Thanh hương thơm thanh nhã, vị ngọt thanh, già trẻ đều thích hợp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.