“Là Phụ hoàng trách nhầm Triêu Hoa rồi.”
Phụ hoàng cười mà như không cười đỡ ta dậy.
“Hiếm khi con có tấm lòng này.”
Ông ta quay sang mắng Tiết Chiêu: “Cả ngươi nữa, không rõ chuyện gì cũng xông vào nói bậy!”
“Ngây ra đó làm gì?”
“Còn không mau đi gọi thái y!”
“Lỡ để lại sẹo, xem ngày các ngươi thành hôn sẽ thế nào!”
Ta dùng tay áo lau qua mắt.
Sau khi lau sạch vết máu che khuất tầm nhìn, ta mới phát hiện vệt mực mà thỏi mực vừa nãy kéo lê trên đất không phải là mực, mà là máu của ta.
Ta ngồi xổm xuống đất, lấy khăn tay ra, cẩn thận nhặt từng mảnh mực vỡ lên, gói lại.
Đây đều là tâm huyết của Ngoại tổ phụ.
Giờ đây lại bị chà đạp thế này.
Ta bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không cần phiền thái y đâu ạ.”
“Nhi thần chỉ bị thương nhẹ, về phủ băng bó một chút là được.”
Ông ta vốn đang mong ta cút đi cho nhanh.
Bao năm qua, hễ ông ta triệu kiến ta, không đánh thì mắng.
Nào có cảnh bị ta làm cho mất mặt không xuống đài được như hôm nay.
Trong lòng ông ta không biết đang tức giận đến mức nào,
Nhưng bề ngoài ông ta vẫn phải giả vờ làm minh quân, làm người phụ thân hiền: “Nếu đã vậy, Tiết Chiêu, ngươi tiễn Triêu Hoa ra ngoài đi.”
“Hai đứa các ngươi…”
Ông ta giả vờ thở dài: “Đúng là oan gia.”
“Sắp thành hôn đến nơi rồi mà vẫn không hiểu chuyện như vậy.”
“Làm Phụ hoàng cũng suýt chút nữa không xuống đài được.”
Tiết Chiêu giả nhân giả nghĩa nhận sai: “Đều là lỗi của thần.”
Ta cười lạnh trong lòng: Còn không phải lỗi của ngươi sao?
Bên ngoài, không biết từ lúc nào đã lất phất mưa bay.
Ta và Tiết Chiêu một trước một sau ra khỏi cửa cung.
Hắn e dè vì đây còn đang ở trong cung, nên bề ngoài vẫn giả vờ rất tốt.
Nụ cười giả tạo trên mặt, ngay cả ta cũng phải chịu thua.
Ngoài cửa cung, một bóng hình thon dài như trúc tuấn tú đã thu hút ánh mắt ta.
Ta dừng bước.
Người đó một thân bạch y, tay cầm chiếc ô giấy dầu màu xanh, dáng vẻ lạnh lùng thanh khiết.
Bên hông thắt một dải lụa đỏ, chậm rãi bước về phía ta.
Ta nhất thời không nói nên lời.
Cách một màn mưa khói mịt mùng, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.
Hắn giơ ô che trên đầu ta.
Hắn lấy khăn tay ra lau vết máu trên trán ta, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Toàn thân hắn toát ra một hơi lạnh không thể xua tan.
Đời trước, vào đúng lúc này, Lận Hành phát hiện ra năm đó ta cứu hắn là vì xem hắn là thế thân của Tiết Chiêu.
Hắn tức giận bỏ đi khỏi công chúa phủ.
Năm hắn bảy tuổi, ta cứu hắn từ tay đám công tử bột trong phủ chất tử.
Đến nay hắn vừa tròn tuổi nhược quán, đã mười ba năm.
Đây là lần đầu tiên hắn rời phủ, chắc hẳn là đã tức giận đến cực điểm.
Binh mã của nước Sở ngày càng cường thịnh, nửa tháng nữa là hắn có thể trở về nước Sở.
Nhưng hắn đã không về.
Đời trước, vào ngày ta và Tiết Chiêu thành hôn, hắn đã trèo tường vào phòng tân hôn của ta, vén khăn hỷ của ta lên.
Giọng hắn run rẩy, vò nát cả tôn nghiêm, hèn mọn đến tột cùng mà cầu xin ta:
“Ta nguyện làm thế thân của Tiết Chiêu cho tỷ cả đời.”
“Chỉ cần tỷ đi theo ta.”
“Tỷ tỷ, ta không thể không có tỷ.”
Những năm tháng hắn được ta cưng chiều nuôi dưỡng, tính tình cũng lớn dần.
Hắn vốn phóng khoáng bất kham, kiêu ngạo tự phụ.
Ta nào đã từng thấy bộ dạng hắn đỏ hoe mắt, vứt bỏ hết tôn nghiêm và kiêu hãnh để cúi đầu cầu xin ta như thế.
Nhưng ta lại làm tan nát sự kiêu ngạo của hắn.
Ta cười rạng rỡ như hoa: “Lận Hành, ta đã có Tiết Chiêu rồi, cần thế thân làm gì nữa.”
Lúc đó, ta chỉ muốn hắn chết tâm với ta, rời khỏi nước Tấn, trở về nước Sở sống một cuộc đời thật tốt.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đậy lại khăn voan cho ta.
Hắn nghẹn ngào tự giễu, cười trong bi thương: “Tỷ tỷ, trái tim tỷ thật độc ác.”
Nghĩ đến cảnh hắn chết ở đời trước, tim ta như bị dao cắt.
Đời này, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với hắn.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Ta nhìn hắn, hiếm khi cảm thấy căng thẳng.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán ta, giọng khàn khàn: “Đón tỷ về nhà.”
Bên cạnh ta là Tiết Chiêu.
Ta còn có “đại lễ” muốn tặng cho hắn.
Ta chỉ đành ghé vào tai Lận Hành dỗ dành: “Ngươi vào xe chờ ta, được không?”
Hắn nhìn ta thật sâu, liếc mắt lạnh lùng về phía Tiết Chiêu.
Hắn hừ một tiếng không nặng không nhẹ, cất khăn tay, rồi lên xe đợi.
Tiết Chiêu cười khẩy: “Ngươi gan to thật.”
“Hắn chỉ là một tên chất tử, ngươi cũng dám để hắn lên xe ngựa của hoàng gia.”
Khóe môi ta cong lên một nụ cười: “Hắn là người của ta.”
“Ta cho hắn lên, hắn dám lên.”
“Giống như Tuế Tịch bảo ngươi lên giường ả, ngươi chẳng phải cũng không thể từ chối sao?”
Sắc mặt Tiết Chiêu thay đổi.
Hắn cảnh cáo ta: “Chuyện hôm nay không liên quan gì đến Tuế Tịch!”
“Ngươi nếu dám tìm nàng ấy gây sự, đừng trách ta không khách khí!”
Ta cười mà ý cười không chạm đến đáy mắt: “Tiết đại nhân, ngươi có thể không khách khí thế nào đây?”
“Giết Bổn cung ư?”
“Ngươi chẳng qua chỉ là cháu trai của Quý phi.”
“Bổn cung lại là đích nữ của Trung cung, sau lưng còn có cả Vương gia chống đỡ.”
“Phụ hoàng vì sao nâng đỡ ngươi, nâng đỡ nhà họ Tiết, ngươi và ta đều biết rõ trong lòng, hà tất phải làm bộ làm tịch trước mặt ta.”
“Phụ hoàng bảo ngươi tiễn ta về, không thể trái phép tắc.”
“Chỉ đành phiền Tiết tướng quân đánh ngựa cho ta vậy.”
Hắn tức đến sôi máu, cuối cùng cũng không nhịn được mà xé bỏ lớp mặt nạ nho nhã: “Ngươi dám bảo ta đánh ngựa?!”
“Ta đường đường là Trung lang tướng!”
“Ngọc Triêu Hoa, ngươi!”
“Ngươi cái gì?”
“Ta là công chúa, ngươi là thần tử.”
“Bổn cung ra lệnh cho ngươi, ngươi dám không tuân?”
Hắn nghiến răng, rồi cười lạnh: “Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì.”
“Tìm một tên thế thân để chọc tức ta, muốn ta hồi tâm chuyển ý ư?”
“Sớm chết cái tâm đó đi!”
“Nếu không phải vì đạo di chiếu kia, ta đã sớm từ hôn với ngươi rồi!”
Ta lườm hắn một cái, xách váy lên xe ngựa.
Hắn không cam tâm không tình nguyện mà đi đánh ngựa cho ta.
Trong xe ngựa, Lận Hành dựa vào thành xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta chằm chằm.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang cầm một bình sứ nhỏ: “Còn không mau lại đây.”
Ta sáp lại ngồi bên cạnh hắn, đưa đầu về phía hắn, cười ngọt ngào: “Ngươi về rồi à.”
Hắn mím môi, trừng mắt lườm ta một cái.
Ngón tay hắn chấm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho ta, hừ lạnh: “Ta chưa tha thứ cho tỷ đâu đấy.”
Ta kéo lấy cổ tay hắn, chớp chớp mắt: “Ta xin ngươi đấy, A Hành, tha thứ cho ta đi mà.”
Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn ta mang theo vẻ dò xét, nhưng cuối cùng không nói gì.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến cổng chính của công chúa phủ.
Tiết Chiêu nhảy xuống xe, lên xe ngựa của mình, quay người định rời đi.
“Ta cho ngươi đi rồi à?”
Bước chân Tiết Chiêu đang định bước lên xe khựng lại.
Hắn quay đầu lại nhìn ta đầy giận dữ: “Ngươi lại muốn giở trò gì?!”
Ta bật cười khinh bỉ, gọi người khiêng xác Bích Vân đến.
Vứt thẳng lên xe ngựa của hắn.
Sắc mặt Tiết Chiêu tái mét, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay: “Ngươi làm gì vậy?”
Ta nói một cách u ám: “Ngươi mua chuộc người bên cạnh ta, muốn trộm đồ của ta để hãm hại ta.”
“Ta tự nhiên phải thanh lý môn hộ.”
“Nếu Tiết đại nhân đã thích tỳ nữ của ta đến vậy, vậy ta tặng ả cho ngươi luôn.”
“Cùng với thứ này nữa.”
Ta ném đạo di chiếu của Mẫu hậu cho Tiết Chiêu, nụ cười rạng rỡ: “Ngươi không phải luôn muốn từ hôn để cưới Tuế Tịch sao?”
“Ta đồng ý.”
“Hôn sự này, Bổn cung từ hôn.”
“Tiết đại nhân có vui không?”
Tiết Chiêu nhìn đạo di chiếu trong tay với vẻ không thể tin nổi, nhất thời không nói nên lời.
Ngày thường hắn bày mưu tính kế cũng không thể khiến ta chết tâm.
Uy hiếp lợi dụng cũng không thể khiến ta giao ra đạo di chiếu này.
Hôm nay, ta lại dễ dàng đưa nó cho hắn như vậy.
Hắn cầm đạo di chiếu mở ra, nhìn ta chằm chằm: “Ngươi có ý gì?”
Ta dắt tay Lận Hành xuống xe, cười nhạt nhẽo: “Không có ý gì cả.”
“Chỉ là ta có người trong lòng rồi, không cần ngươi nữa.”
“Vì vậy ta thả ngươi đi, để ngươi và Tuế Tịch của ngươi được song túc song phi.”
Ta vốn tưởng rằng Lận Hành nghe thấy lời này sẽ kích động nắm chặt tay ta.
Nhưng không hề.
Không những thế, toàn thân hắn còn cứng đờ nhìn ta.
Hắn nhíu mày càng chặt hơn, ánh mắt nhìn ta cũng dần lạnh đi.