Tuế Tịch nhìn ta chằm chằm, ghé sát vào tai ta: “Ngươi còn gì để nói không, Triêu Hoa?”
“Ngươi thật đáng thương!”
“Di chiếu có thể giữ được người của Tiết Chiêu, nhưng không giữ được trái tim hắn.”
“Các ngươi có hôn ước thì đã sao?”
“Kẻ không được yêu mới là kẻ đáng bị phỉ nhổ!”
Ta như cười như không liếc nhìn ả.
Đây là bên ngoài Ngự thư phòng, bên cạnh còn có lão thần đang chờ tiến vào bẩm tấu.
Vị muội muội này của ta, chính là kẻ yêu quý danh tiếng của mình nhất.
Ta nắm lấy cổ tay ả, cố ý cao giọng, lời lẽ nghiêm khắc:
“Ngươi thân là công chúa một nước, tuy là do tỳ thiếp sinh ra, nhưng cũng thuộc dòng tôn quý.”
“Sao có thể vì một gã nam nhân mà làm ra bộ dạng mất mặt thế này!”
“Chẳng qua chỉ là một gã nam nhân!”
“Ngươi nếu muốn, cứ đến nói với Bổn cung, cho ngươi thì cho ngươi!”
“Không cần phải chạy đến chỗ Phụ hoàng làm trò một khóc hai nháo ba thắt cổ!”
“Để cho trăm quan biết được, còn tưởng công chúa triều ta không ai thèm lấy, mới phải làm ra chuyện xấu xa, thèm muốn phò mã của tỷ tỷ mình như vậy!”
Tuế Tịch xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía các triều thần, giọng run run: “Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Ả không ngờ ta lại có thể không màng đến thể diện hoàng gia, vạch trần mọi chuyện ngay trước mặt mọi người.
Ả đẩy ta ra, che mặt khóc lóc chạy đi.
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên con người không thể quá coi trọng mặt mũi.
Chỉ cần không cần mặt mũi, dám vứt bỏ tất cả, thì chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Bên trong Ngự thư phòng, Tiết Chiêu đang cầm hốt ngọc bằng ngà voi quỳ trên đất.
Ta vừa quỳ xuống, còn chưa kịp thỉnh an, phụ hoàng đã vớ lấy thỏi mực bên cạnh ném thẳng về phía ta, giận dữ quát:
“Ngươi uy phong quá nhỉ!”
“Ngươi làm tỷ tỷ kiểu đó à?!”
Ta nhắm mắt lại.
Dòng dịch lỏng ấm nóng từ trán chảy xuống, làm ướt hàng mi ta.
Trước mắt ta, tất cả chỉ là một mảng mờ ảo nhuốm màu đỏ.
Mùi tanh xộc vào khoang mũi, làm tắc nghẽn hơi thở của ta.
Không khí hít vào phổi cũng trở nên đau buốt.
Thỏi mực lăn vài vòng trên đất, vỡ thành hai nửa, kéo theo một vệt đen dài.
Trong lòng ta có chút tiếc hận.
Mực Tùng Yên vốn đã quý, huống hồ đây còn là loại mực thuốc, dẫu ngàn vàng cũng khó tìm.
Năm xưa, ta bị Tuế Tịch đẩy từ trên gác lầu xuống, ngã gãy xương đầu gối.
Cứ đến ngày mưa là đau như kim châm, ngay cả xuống đất cũng không nổi.
Ngoại tổ phụ biết chuyện, liền dâng ba đạo sớ, vạch tội Tuế Tịch và mẫu phi của ả.
Phụ hoàng đè sớ xuống, coi như không có chuyện gì.
Ngoại tổ phụ không cam tâm, thề phải đòi lại công đạo cho ta.
Lúc thượng triều, người đã tấu lại chuyện này ngay trước mặt văn võ bá quan.
Phụ hoàng lại chỉ dùng một câu “tỷ muội xích mích” cho qua chuyện.
Ngoại tổ phụ xót ta, ngày ngày túc trực bên giường.
Thái y nói không có cách chữa trị tận gốc, người liền tự mình lật tìm sách y lý.
Cuối cùng không biết nghe được phương thuốc dân gian ở đâu nói rằng ở quận Cao Bình có nghệ nhân biết chế mực thuốc.
Chỉ cần chấm rượu mài mực, sau đó dùng túi muối nóng chườm lên, là có thể giảm đau khớp.
Chỉ là nguyên liệu cần thiết để làm loại mực thuốc này vô cùng đắt đỏ khó tìm.
Một thỏi mực nhỏ xíu nói là đáng giá vạn vàng cũng không ngoa.
Đời trước, mãi đến khi ngoại tổ phụ bệnh nặng qua đời, ta mới nghe biểu ca nói nghệ nhân biết chế loại mực thuốc này ở quận Cao Bình đã mất từ lâu.
Ngoại tổ phụ đã nán lại đó nửa tháng, tự mình lên núi tìm dược liệu.
Người suýt chút nữa bị rắn độc cắn chết.
Người đã vác tấm thân bệnh tật, thức trắng mấy ngày đêm, mới làm ra được cho ta một thỏi mực nhỏ thế này.
Giờ đây, nó đã bị Phụ hoàng ném vỡ tan tành.
Ta không nỡ nhìn, cố gắng đè nén cơn phẫn uất đang cuộn trào, bình tĩnh nói: “Xin Phụ hoàng bớt giận.”
“Không biết nhi thần rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì, khiến Phụ hoàng nổi giận đến vậy.”
“Nhưng bất luận là vì sao, xin người vạn lần đừng vì nhi thần mà tổn hại long thể.”
“Tuế Tịch là muội muội của ngươi!”
“Ngươi dám ở trước mặt đám ngôn quan bên ngoài hạ bệ nó như vậy, là có dụng tâm gì!”
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Ta bị Tuế Tịch đẩy ngã từ lầu các xuống suýt chết, ông ta lười truy cứu, nhắm mắt cho qua.
Bây giờ ta chỉ quở trách Tuế Tịch vài câu, ông ta đã đau lòng đến mức ngồi không yên.
Đúng là một “người phụ thân hiền”.
“Con biết Phụ hoàng giận con, nhưng nhi thần chính vì có ngôn quan ở ngoài nên mới phải làm vậy.”
“Tuế Tịch thân là công chúa, nhất cử nhất động đều bị trăm quan giám sát.”
“Nàng ta cùng phò mã của con mập mờ không rõ, nếu không ngăn cản, lỡ truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm hỏng danh tiếng hoàng gia.”
“Nhi thần cũng là vì muốn tốt cho nàng.”
Tiết Chiêu liếc mắt nhìn ta đầy bất mãn.
Phụ hoàng hừ lạnh một tiếng: “Ngươi lúc nào cũng có lý do để biện giải!”
“Ta hỏi ngươi, thỏi mực này lại là thế nào?”
Ta kinh ngạc nói: “Thỏi mực Tùng Yên này hôm qua mới tới, vẫn luôn được nhi thần cất giữ cẩn thận trong phòng, sao lại ở đây ạ?”
Tiết Chiêu thản nhiên nói: “Công chúa hà tất phải so đo tiểu tiết.”
“Tể tướng đại nhân phụng chỉ đi cứu tế phương Bắc, nhưng trên đường trở về lại vì người mà hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, chế tạo ra một thỏi mực Tùng Yên hào nhoáng vô dụng thế này.”
“Người là công chúa, hưởng sự phụng dưỡng của bá tánh, nay dân chúng còn đang đói khổ, người lại xa xỉ vô độ như vậy, há chẳng phải làm nguội lạnh trái tim của dân chúng sao.”
“Hơn nữa, người và Nhị công chúa đều là học trò của Tể tướng đại nhân, nhưng ngài ấy chỉ chuẩn bị lễ vật cho người mà không đoái hoài đến thể diện của Nhị công chúa.”
“Biết đâu đấy chẳng phải là cố ý gieo rắc mâu thuẫn, khiến tỷ muội các người bất hòa, trở mặt thành thù?!”
Phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt băng giá: “Ngươi giải thích thế nào?”
Ta dập đầu, nghẹn ngào: “Thỏi mực này đúng là con nhờ Ngoại tổ phụ tìm.”
“Nhưng không phải vì tư lợi của riêng con.”
“Con và Ngoại tổ phụ đã tra cứu cổ thư, ‘Bản Thảo Diễn Nghĩa’ có ghi, mực thuốc Tùng Yên có thể thư giãn gân cốt.”
“Ba năm trước Phụ hoàng ngự giá thân chinh, bả vai bị trúng tên, đến nay vẫn chưa chữa khỏi hẳn.”
“Nhi thần không nỡ nhìn cảnh này, nên mới nhờ Ngoại tổ phụ tìm loại mực này để dâng lên Phụ hoàng.”
“Phụ hoàng minh xét.”
“Không phải Ngoại tổ phụ muốn gây mâu thuẫn cho tỷ muội con.”
“Chỉ là vì để tìm dược liệu chế mực, Ngoại tổ phụ đã bị rắn độc cắn, suýt chút nữa mất mạng.”
“Thực sự không còn đủ dược liệu để làm thỏi thứ hai…”
“Những lời suy đoán của Tiết đại nhân, thực sự khiến lòng người lạnh giá.”
Khi ta vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng.
Đời trước, vì thỏi mực này, Tiết Chiêu đã một mũi tên trúng hai đích.
Không chỉ khiến ta bị phạt roi, mà còn nhân cơ hội đó hặc tội Ngoại tổ phụ một phen.
Phụ hoàng vốn đã kiêng kỵ Ngoại tổ phụ là ngoại thích, lại còn là người đứng đầu của thế gia môn phiệt.
Ông ta liền nhân cơ hội này, lấy cớ Ngoại tổ phụ ly gián tình cảm hoàng gia, khiến hai công chúa bất hòa, để định tội cho người.
Ông ta hạ chỉ giam lỏng Ngoại tổ phụ tại nhà, để phụ thân của Tiết Chiêu tạm thời thay thế chức vụ Tể tướng của người.
Còn lệnh cho ta không bao giờ được phép gặp Ngoại tổ phụ nữa.
Cho đến khi Ngoại tổ phụ bệnh nặng qua đời.
Trước lúc mất người muốn gặp ta lần cuối, ông ta cũng không cho, còn ra lệnh cho thị vệ ngăn cản ta.
Ngoại tổ phụ là Tể tướng của hai triều, đã từng phò tá hai vị hoàng đế.
Sau khi Tiên đế băng hà, đệ đệ ông là Nhiếp Chính Vương thấy Phụ hoàng còn nhỏ, đã liên thủ với phụ thân của Tiết Chiêu, mưu đồ soán vị.
Ngoại tổ phụ cùng Tạ tướng quân chia nhau trấn giữ trong ngoài, đồng lòng chống địch, đưa Phụ hoàng lên ngôi.
Phụ hoàng năm đó hận không thể giết sạch nhà họ Tiết và Nhiếp Chính Vương.
Giờ đây, vì để củng cố hoàng quyền, làm suy yếu thế gia, ông ta không chỉ trọng dụng lại Nhiếp Chính Vương vốn có lòng dạ khác mà còn phong nữ nhi nhà họ Tiết làm Quý phi, giao quyền cho đám con cháu nhà họ Tiết như Tiết Chiêu, hòng mượn sức bọn họ để đả kích tầng lớp sĩ tộc môn phiệt trong triều.
Đời trước ta quá ngu ngốc, luôn ôm hy vọng vào Phụ hoàng.
Mãi đến khi biết được nguyên nhân cái chết của Mẫu hậu, ta mới thực sự hết hy vọng về ông ta.
Trong người ta chảy dòng máu của Vương gia.
Từ giây phút ta chào đời đã định sẵn ta và Phụ hoàng là kẻ thù không đội trời chung.
Không phải ông ta chết, thì là ta chết.
Chỉ có tàn sát lẫn nhau, vĩnh viễn không có hòa giải.
Sự tồn tại của ta, sự tồn tại của Mẫu hậu, sự tồn tại của Vương gia đối với ông ta đều là những hòn đá ngáng đường trên con đường thâu tóm quyền lực.
Vì vậy ông ta nâng đỡ nhà họ Tiết, sủng ái Tuế Tịch, chuyên sủng Tiết Quý phi.
Những người này đều là quân cờ mà ông ta cẩn thận lựa chọn để đối phó với thế gia.
Đời trước, vì để diệt trừ cả nhà Ngoại tổ phụ, ông ta đã ép Nhiếp Chính Vương tạo phản, rồi lệnh cho Tiết Chiêu nghênh chiến.
Tiết Chiêu lại nhân lúc hàng phục phản quân giết sạch Vương gia, rồi đổ tội cho Nhiếp Chính Vương.
Đúng là một hòn đá trúng hai con chim.
Cuối cùng, Tiết Chiêu nhờ công dẹp loạn mà được phong làm Lang Gia Vương.
Hắn dẹp là loạn của ai?
Hắn nhận là phong thưởng của ai?!
Hắn dẹp là cả nhà ngoại tổ phụ của ta, là Lang Gia Vương thị đất Giang Tả!
Hắn nhận là máu của mấy trăm mạng người nhà Vương gia, là đất phong hùng cứ Giang Tả!
Phong hiệu Lang Gia Vương.
Thật trớ trêu làm sao!
Không lâu sau, Tân đế lên ngôi.
Tân đế là nhi tử của Tiết Quý phi, đệ đệ của Tuế Tịch.
Đêm hắn đăng cơ, ta bị Tiết Chiêu giết chết, hủy hoại dung nhan, thi thể bị vứt ở bãi tha ma không người nhận lãnh.
Chỉ có Lận Hành.
Chất tử Lận Hành mà ta nuôi làm thế thân suốt mười ba năm.
Hắn đã liệm thi cho ta, thay ta báo thù.
Hắn đã cùng Tiết Chiêu đồng quy vu tận, nhận lấy một kết cục chết không toàn thây.