Tái Sinh Từ Bãi Tha Ma

Chương 1



Ta bị chính phu quân, muội muội và tỳ nữ thân cận hãm hại đến c h ế t vào ngày đại hôn.

Sống lại một đời, ta trở về mười ngày trước hôn lễ.

Lần này, ta hạ lệnh phong tỏa toàn bộ cửa viện của công chúa phủ, chỉ cho phép vào, không cho phép ra.

Ngay sau đó, ta lệnh cho người đem tỳ nữ thân cận Bích Vân ra ngoài đánh c h ế t.

Ta nhẩm tính canh giờ.

Hôm nay là mùng sáu, lát nữa thánh chỉ triệu ta vào cung chắc hẳn sẽ tới.

Ta lạnh lùng nhìn t h i t h ể của ả, lệnh cho người trông coi cho kỹ.

Đây chính là món quà lớn đầu tiên ta “dành tặng” cho vị phu quân kia sau khi sống lại.

Nửa khắc sau, thái giám thân cận của Phụ hoàng, Chu công công, quả nhiên đã đến phủ ta truyền chỉ, triệu ta vào cung.

Khi ta đến Ngự thư phòng, muội muội ta, nhị công chúa Tuế Tịch, đang hớn hở từ trong bước ra.

Lúc trông thấy ta, ánh mắt ả lập tức trở nên ngạo mạn.

Ả đùng đùng đi tới, cố tình huých mạnh vào vai ta.

“Ngươi đừng tưởng rằng cứ cầm đạo di chiếu của mẫu hậu ngươi thì có thể trói buộc Tiết Chiêu không lùi hôn!”

“Trong lòng hắn không có ngươi!”

“Dù có thành hôn với ngươi, hắn cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi!”

Ả nói không sai.

Ta quả thực đã dùng đạo di chiếu mà Mẫu hậu để lại mới có thể trói buộc được Tiết Chiêu.

Năm xưa, trước khi Mẫu hậu q u a đ ờ i, người đã ban cho ta và Tiết Chiêu đạo di chiếu không thể từ hôn này.

Người biết ta thích Tiết Chiêu.

Người biết ta sợ Phụ hoàng đổi ý, đem hôn sự này của ta và Tiết Chiêu ban cho Tuế Tịch.

Đạo di chiếu này, là điều duy nhất mà người, với tư cách là một người mẫu thân, có thể làm cho nữ nhi này trước lúc lâm chung.

Người nằm thoi thóp trong vòng tay ta, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay ta.

Sắc m á u cứ thế từng chút một tuôn đi khỏi gương mặt vốn rực rỡ như hoa xuân của người.

Người khóc lóc nói rằng người đã hại ta, nhưng lại không muốn làm ta đau lòng.

“Phụ mẫu yêu thương con, ắt sẽ lo liệu đường dài cho con.”

Người nói người đã quá nuông chiều ta, chỉ khiến ta tham luyến những thú vui trước mắt.

Ta nghẹn ngào đáp rằng ta không hối h ậ n.

Người khó nhọc lắc đầu, lau nước mắt cho ta, nói rằng nào có ai không hối h ậ n.

Khi đó ta không hiểu lời của người, chỉ nghĩ người đang nói ta.

Mãi cho đến đời trước, khi ta c h ế t trong tay Tiết Chiêu, ta mới thấu hiểu.

Những giọt nước mắt đó của Mẫu hậu không phải rơi vì ta.

Những lời bi thương trước lúc lâm chung đó cũng không phải nói cho ta nghe.

Người là đang nói cho chính bản thân mình.

Người là đích trưởng nữ của Lang Gia Vương thị, là đóa hoa kiệt xuất của gia tộc trăm năm vọng tộc đất Giang Tả.

Từ nhỏ người đã là sao sáng trong muôn vàn trăng sao, cũng là người có ánh mắt cao hơn đỉnh đầu.

Người đã khước từ đệ tử thế gia mà ngoại tổ phụ định sẵn, một mình tiến vào cửa cung.

Người hoan hỷ gả cho người trong lòng của mình, kiêu hãnh như một con ngựa hoang khó thuần nhất.

Nhưng cuối cùng, người lại c h ế t trong tay kẻ mà người hết lòng thương yêu.

Một sắc đẹp rực rỡ nhường ấy, chưa kịp kiêu hãnh nở rộ nơi cung tường lại phải lụi tàn trong từng bát từng bát thuốc bổ có pha độc dược.

Cách c h ế t uất ức như vậy đã giày vò người, một con người kiêu ngạo nhường ấy, suốt mười mấy năm.

Cho đến khi hoàn toàn rút cạn hơi thở cuối cùng của người.

Người từ nhỏ đã nghiên cứu y thư, sao có thể không biết chất độc mà Phụ hoàng hạ trong thuốc bổ cho người.

Chỉ là tâm đã như tro tàn, chỉ cầu cho ngọn đèn sớm tắt mà thôi.

Hơi thở cuối cùng đó của người, rốt cuộc cũng nuốt xuống cùng với m á u, nước mắt và hối h ậ n của bao nhiêu năm.

Cũng chính vì đạo di chiếu này mà đời trước Tiết Chiêu dù không muốn cũng không thể phản kháng, chỉ đành cưới ta.

Nhưng đời này, ta không muốn gả cho hắn nữa.

Ta cũng không muốn bị sỉ n h ụ c trong đêm đại hôn một lần nữa.

Đêm đó, ta và hắn thành hôn, ta tràn đầy mong đợi chờ hắn đến vén khăn voan đỏ.

Nhưng kẻ ta chờ được lại là Tuế Tịch.

Ả ngã vào lòng Tiết Chiêu, dùng thanh gậy hỷ vén khăn che đầu của ta lên.

Ả cười nhạo, che miệng: “Tỷ tỷ, hôm nay tỷ trông thật đẹp.”

Tiết Chiêu ôm ả ngã xuống giường hỷ của ta: “Nàng ta sao đẹp bằng một phần của muội.”

Ta cố nén nước mắt, vươn tay níu lấy ống quần Tiết Chiêu.

Ta khóc lóc cầu xin hắn ra ngoài, ta cầu xin hắn rời đi.

Ta cầu xin hắn giữ lại cho ta chút thể diện.

Đây… đây là ngày đại hôn của ta cơ mà!

Kể cả đêm nay hắn không đến!

Kể cả hắn không thèm đến!

Cũng còn tốt hơn là sỉ n h ụ c ta đến nhường này!

Hắn cười khẩy, đá ta ra: “Đêm nay vốn nên là đêm tân hôn của ta và muội muội ngươi, ngươi mới là kẻ chướng mắt!”

“Nếu ta là ngươi, bây giờ đ ậ p đầu c h ế t đi cho xong!”

Nhưng ta đã không chết.

Ta chỉ sống không bằng chết.

Ta vĩnh viễn không thể quên được đêm hôm đó.

Hóa ra ánh trăng lại tái nhợt đến thế.

Hóa ra trái tim ta có thể u ám đến mức này.

Ta biến thành một vũng nước tù mà Tiết Chiêu hài lòng.

Mặc cho hắn mặc sức giày vò, cũng không phát ra nửa điểm tiếng động.

Nhưng ta không bao giờ ngờ được hắn có thể vì Tuế Tịch mà hận ta đến mức độ đó.

Giết ta vẫn chưa đủ hả giận, hắn còn muốn vứt xương cốt ta nơi bãi tha ma, để ta ngày ngày chịu gió táp mưa sa, nắng gắt thiêu đốt, khi đó hắn mới hả hê sung sướng!

Đêm tuyệt vọng nhường ấy, mỗi một giây đều tựa như lăng trì.

Gió lạnh bên ngoài rít lên như cắt vào da thịt ta.

Ngay cả tiếng chó sủa xung quanh cũng đang cười nhạo sự bất tài của ta.

Ta tuyệt đối không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Ta chỉ muốn hắn phải nợ máu trả bằng máu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.