Sau Khi Từ Hôn, Ta Gả Cho Vương Gia

Chương 3



Bích Ngọc ngơ ngác đi theo sau ta, nhìn ta lén lút như kẻ trộm kéo rèm xe xuống, có chút ngây người:

“Tiểu thư, nô tỳ không mơ chứ? Người cuối cùng cũng đối xử tốt với bản thân hơn rồi sao?”

Lời này nghe sao mà có chút nghẹn ngào. Ta đưa tay sờ mũi, thở phào một hơi rồi ghé sát vào nàng, hạ giọng:

“Vào thành rồi, ngươi lén xuống xe, tìm một người qua đường đưa cho ít bạc, nhờ người đó mua giúp ta một thang thuốc.”

Bích Ngọc chớp mắt nhìn ta, hỏi một cách nghiêm túc: “Thuốc gì ạ?”

Ánh mắt trong veo của nàng khiến ta đỏ mặt. Ta ho nhẹ một tiếng rồi quay đi:

“Thuốc tránh thai.”

“A?!!”

5.

Từ bãi săn trở về, ta lấy cớ dưỡng thương. Ta cứ ru rú trong phủ, đóng cửa không ra ngoài, không gặp ai cả.

Nửa tháng hơn trôi qua, ngày nào ta cũng ở lì trong phật đường, thành tâm cầu nguyện:

“Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát khai ân.”

“Đã hơn nửa tháng rồi, trong kinh thành không có gì khác thường, chắc là không sao rồi, phải không?”

“Vị công tử kia chắc đã chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, sẽ không đến tìm con nữa, phải không?”

Dù sao, những người có thể xuất hiện ở bãi săn của hoàng gia đều không giàu thì cũng sang. Vị công tử kia chắc cũng là một nhân vật có máu mặt ở kinh thành. Bị một nữ tử như ta trói lại làm bẩn, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn cũng không giữ được…

“Tiểu thư, Tiết phủ đã gửi thiệp mời cho người đi dự tiệc sinh thần của Tiết công tử.”

Bích Ngọc đột nhiên đẩy cửa bước vào, tay cầm một tấm thiệp, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nàng vốn không ưa cái dáng vẻ hèn mọn của ta khi yêu Tiết Vọng, luôn cảm thấy không đáng thay cho ta. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại là người hiểu rõ nhất sự si mê cố chấp của ta:

“Ai, vốn tưởng sau ngày hôm đó, Tiết công tử sẽ nóng lòng đến cửa từ hôn.”

“Không ngờ, hôn chưa từ, thiệp mời sinh thần lại lần đầu tiên chủ động gửi đến cho người.”

“Xem ra… có lẽ trong lòng Tiết công tử, không phải hoàn toàn không có tiểu thư đâu.”

Ta cảm thấy bất lực, lườm nàng một cái: “Lời này ngươi nói tự ngươi có tin không?”

Tiết Vọng đến giờ vẫn chưa tới cửa, chỉ có một lý do duy nhất – lại bị phụ mẫu hắn ngăn cản. Dù sao thì phụ mẫu hai bên đều vô cùng hài lòng với hôn sự này. Lần này Tiết Vọng chủ động gửi thiệp mời cho ta, chắc là vì không thể đến được. Cho nên dứt khoát mời ta đến Tiết phủ, định bụng sẽ nhắc lại chuyện từ hôn trước mặt mọi người trong yến tiệc.

Bích Ngọc bĩu môi không cho ý kiến, nhún vai nói:

“Dù sao thì tấm thiệp này, nô tỳ vẫn nên đưa cho người!”

“Nếu người vẫn còn vương vấn Tiết công tử, lần này có lẽ thật sự là một cơ hội tốt để nối lại tình xưa.”

“Nô tỳ không muốn sau này người phải hối hận vì đã không đi tìm hắn, không…”

“Không có sau này nữa đâu Bích Ngọc.” Ta nhẹ nhàng cụp mắt, ngắt lời nàng, “Ta và Tiết Vọng, sẽ không có sau này nữa.”

Không chỉ vì ta đã thất thân trước khi thành hôn, không còn trong trắng. Mà còn vì cảm giác mất trọng lượng khi hụt chân rơi xuống vách núi ngày hôm đó, đã khiến ta đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Một sự nhẹ nhõm khi đã buông bỏ được chấp niệm, thanh thản đến muốn khóc.

Nhẹ nhõm đến mức lúc đó ta đã nghĩ, thôi đi Vân Ca, thật sự, thôi đi.

“Mấy chuyện tình tình ái ái, đều không còn quan trọng nữa.”

Ta nhẹ nhàng khoác vai Bích Ngọc, cố làm ra vẻ thanh thản cười cười:

“Trốn chui trốn lủi để giữ mạng mới là chuyện quan trọng hàng đầu của tiểu thư nhà ngươi bây giờ!”

“Ngươi cứ nhớ kỹ, đừng nói là Tiết Vọng, cho dù là Thiên Vương lão tử đến mời.”

“Tiểu thư nhà ngươi cũng quyết không bước ra khỏi phật đường nửa… A!”

Một mũi phi tiêu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, theo sau tiếng cuối cùng trong câu nói của ta, đột nhiên cắm phập vào chiếc bồ đoàn ta đang quỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.