Lưỡi dao sắc lạnh chỉ cách đầu gối ta chưa đầy nửa ngón tay!
6.
Trên phi tiêu có ghim một mảnh giấy. Chữ không nhiều, chỉ hai dòng:
[Ngày mai giờ Thân tam khắc, tại tầng hai Duyệt Nguyệt Các.]
[Vách núi đêm đen, có nợ phải trả.]
Ký tên, Ôn Kỳ Ngọc.
Lục hoàng tử, Ôn Kỳ Ngọc.
Người nắm trong tay đội thiết giáp vệ của kinh đô, quyền khuynh triều dã, Dụ Vương Ôn Kỳ Ngọc đầy tham vọng!
Ta ngã ngồi xuống đất, mặt xám như tro tàn ngẩng đầu lên. Ta nhìn lên vị Bồ Tát với vẻ mặt từ bi –
Hóa ra ta đã lạy lục suốt hơn nửa tháng trời.
Kết quả cuối cùng, Ngài chẳng phù hộ được cái gì cả?!
7.
“Nhờ phúc của Vân tiểu thư.”
Toàn bộ tầng hai của Duyệt Nguyệt Các đều đã được dọn sạch. Ôn Kỳ Ngọc mặc một bộ thường phục màu đen thêu chỉ vàng, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ gõ trên mặt bàn.
Rõ ràng là một gương mặt thanh tú tuấn dật, đủ để làm kinh diễm chúng nhân. Nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng tàn khốc, toát ra hàn ý thấu xương:
“Đêm đó ở Tây Sơn tiễn phỉ, bản vương vừa trải qua một trận huyết chiến, vốn đã bị thương kiệt sức.”
“Cú đột kích bất ngờ của Vân tiểu thư đã khiến bản vương nóng giận công tâm, thương càng thêm thương.”
“Về kinh dưỡng thương mất trọn nửa tháng, cho nên mới kéo đến hôm nay mới tìm Vân tiểu thư để…”
“Tính… sổ.”
Gần như ngay lập tức, trong đầu ta lại hiện lên câu nói đêm đó “Không giết được ngươi, ta không đáng làm người”.
Cảm giác lạnh lẽo thấu xương quen thuộc chạy dọc sống lưng. Tức thì làm tê dại cả đỉnh đầu ta –
“Không biết trong nửa tháng qua.”
“Vân tiểu thư đã nghĩ ra cách trả lời bản vương thế nào chưa?”
“Rầm!”
Vừa dứt lời của Ôn Kỳ Ngọc, ta đã quỳ xuống một cách vô cùng dứt khoát và thành khẩn. Trán ta đập mạnh xuống đất một cách chân thành nhất:
“Đêm đó thần nữ bị người ta hãm hại, vô ý mạo phạm Vương gia, tội đáng muôn chết.”
“Mong Vương gia xem xét trên phương diện thần nữ tình có thể tha, mà tha cho thần nữ một lần.”
“Sau này Vương gia có bất cứ việc gì cần, Thượng Thư phủ nhất định sẽ toàn lực tương trợ!”
Ta biết mình vẫn còn đường sống – nếu không mũi phi tiêu đêm qua đã giết chết ta rồi. Lý do không ra tay… Ta đoán, có lẽ là vì người phụ thân làm Hộ bộ Thượng thư và người mẫu thân xuất thân quận chúa của ta?
Hoàng thượng tuổi già sức yếu, nhưng mãi vẫn chưa lập Thái tử. Tam hoàng tử Ôn Cánh và Lục hoàng tử Ôn Kỳ Ngọc là hai người có hy vọng đoạt đích nhất. Ôn Kỳ Ngọc nếu lúc này có được sự trợ giúp của phụ thân ta, Hộ bộ Thượng thư, thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
“Nghe qua thì cũng không tệ.”
“Chỉ là lệnh tôn từng công khai ủng hộ Tam ca của ta trên triều.”
“Vân tiểu thư lại dựa vào cái gì để ta tin rằng, lệnh tôn sẽ thật lòng thật dạ thay đổi phe cánh, đứng về phía bản vương?”
Ôn Kỳ Ngọc nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt không rõ vui giận:
“Dựa vào cái miệng của ngươi sao?”
8.
“Thần nữ…”