“A Vọng yên tâm, huynh đệ ta nhất định sẽ dùng hết sức mình để làm Vân Ca hài lòng.”
“Bảo đảm sẽ cứu ngươi ra khỏi bể khổ, giải trừ hôn ước của hai người!”
Chuyện xảy ra sau đó, ta không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ có người ôm ta, định đưa ta lên xe ngựa. Tiết Vọng dường như đã đá đổ bàn ở phía sau, chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Ta đẩy ai đó ra, lại va vào ai đó.
Cuối cùng, chân mất đi cảm giác, cơ thể lơ lửng, rồi lăn xuống vách núi.
Trên đỉnh vách núi, mơ hồ truyền đến tiếng hét hoảng loạn: “Vân Ca!!”
3.
“Vách núi cao như vậy, rừng rậm thế kia, thị vệ đi tìm người cũng lạc mất mấy người.”
“Nô tỳ thật sự sợ chết khiếp!”
“Tiểu thư, tối qua người ở đâu…”
“Ấy Bích Ngọc, Bích Ngọc.” Ta vội vàng ngắt lời Bích Ngọc, gượng cười kéo khóe môi, “Ta đây không phải là không sao rồi sao.”
Đừng hỏi nữa mà. Chuyện ta làm tối qua, làm sao mà chịu nổi tra hỏi chứ? Hơn nữa, có hỏi cũng đừng hỏi ở đây! Trước mắt bao người thế này, vạn nhất vị công tử kia tỉnh lại đuổi tới, ta sẽ chết ở đây mất.
“Cảm tạ chư vị đã xuống vách núi tìm ta, đại ân này, suốt đời không quên.”
Ta ngăn mọi người lại, mắt cứ liếc về phía xe ngựa ngoài bìa rừng. Vừa chột dạ vừa sốt ruột, ta không thể ở lại thêm một khắc nào nữa:
“Chỉ là tối qua ta đã hoảng sợ, thực sự vẫn còn kinh hãi. Hay là chúng ta cứ vậy giải tán trước đi?”
“Các vị cứ tiếp tục về vách núi, uống rượu hàn huyên.”
“Ta xin phép về phủ trước, cáo từ!”
Nói xong, ta qua loa khuỵu gối, coi như đã hành lễ từ biệt. Ta vội vàng như chân dẫm phải lửa, xách váy lên định chạy ra khỏi rừng.
Thế nhưng Tiết Vọng, người vẫn im lặng từ lúc gặp mặt, đột nhiên nắm lấy cổ tay ta. Đôi môi mỏng mím chặt, hắn nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu:
“Ta tiễn muội.”
“Đêm qua… là ta đã không bảo vệ tốt cho muội.”
“Không cần!” Ta sợ đến mức giọng cao vút lên, vội xua tay: “Không cần phiền Tiết công tử, một mình ta về được rồi.”
Tay Tiết Vọng cứng đờ giữa không trung. Lông mày đen của hắn khẽ nhíu lại. Đôi mắt hắn phảng phất sự mâu thuẫn và nóng nảy mà ta không tài nào hiểu nổi:
“Tiết, công tử?”
4.
“Ừm.”
Ta gật đầu, giữ khoảng cách lùi về sau một bước, tách ra khỏi hắn:
“Đêm qua không biết tự lượng sức mình, ép buộc Tiết công tử đưa về, là Vân Ca không hiểu chuyện.”
“Hôm nay phu xe và Bích Ngọc đều ở đây, ta tự về là được, thật sự không cần phiền Tiết công tử tiễn.”
Xung quanh bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn ta.
Tiết Vọng cũng cúi mắt nhìn ta hồi lâu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như có những cảm xúc cuộn trào mà ta không thể hiểu. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một tiếng cười khẩy lạnh nhạt:
“Nếu muội thật sự có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn quấn lấy ta nữa, thì ta cầu còn không được.”
“Thay vì giả vờ giả vịt ở đây.”
“Ta thật sự hy vọng lần sau khi ta đến cửa từ hôn, muội sẽ không…”
“Được.” Ta vội gật đầu, đồng ý một cách dứt khoát. “Nếu Tiết công tử lại đến cửa từ hôn, ta nhất định sẽ không níu kéo van xin nữa.”
Như vậy, phụ mẫu ta, những người luôn bênh vực ta, có lẽ sẽ không làm khó hắn nữa.
Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cuối cùng ta đã đồng ý từ hôn, Tiết Vọng lại chẳng hề vui mừng. Ngược lại, vẻ mặt hắn chợt sững lại, đáy mắt thoáng qua một tia u ám:
“Muội…”
Trong lòng sốt ruột, ta không có tâm trạng chờ hắn nói hết câu. Ta vội cúi người cáo từ mọi người rồi quay đầu lên xe ngựa.