Muội muội của ta ỷ mình là người xuyên không.
Chẳng những muốn cướp đoạt ngôi vị Hoàng hậu của ta.
Nàng ta còn dùng kiến thức hiện đại để khiêu khích ta đủ đường.
“Chỉ là một nữ nhân vô tri của xã hội phong kiến.”
“Sao xứng làm Hoàng hậu?”
Nhưng ta hoàn toàn không sợ.
Bởi vì Hoàng thượng cũng là người xuyên không tới.
Khi nàng ta định dùng một bài thơ để vang danh kinh thành.
Hoàng thượng đã sa sầm mặt giận dữ mắng: “Đồ sao chép trơ trẽn.”
“«Tương Tiến Tửu» rõ ràng là của Lý Bạch viết.”
Bình luận