Sau khi họ rời đi, trong cung của ta chỉ còn lại ta, mẫu thân và các cung nhân.
Mẫu thân nhìn bóng lưng Tưởng Nhu sóng vai rời đi cùng Giang Triệt, mỉm cười đầy vui mừng.
Sau đó bà ta nhìn ta: “Ta nói không sai chứ.”
“Nam nhân thiên hạ đều sẽ vì Nhu Nhi của ta mà điên đảo.”
“Ngay cả Hoàng thượng cũng không ngoại lệ.”
Ta nhướng mày, nhấp một ngụm trà trong tách: “Mẫu thân tự tin như vậy sao?”
“Nhu Nhi và Hoàng thượng vừa gặp đã yêu.”
“Còn cần phải nói sao?”
Cuối cùng, bà ta lại nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.
“Con không có mệnh làm Hoàng hậu.”
“Dù cho lúc trước cướp được ngôi vị Hoàng hậu của Nhu Nhi.”
“Bây giờ chẳng phải cũng sắp vật quy nguyên chủ rồi sao.”
Ta rõ ràng là Hoàng hậu do Giang Triệt tự mình sắc phong, lấy đâu ra chuyện cướp đoạt?
Chẳng phải lúc trước chính bà ta muốn tính kế ngôi vị Hoàng hậu của ta mà không thành sao?
Bây giờ lại quay sang cắn ngược một cái, thật nực cười.
Ta nhắc nhở: “Mẫu thân quên nhưng con không quên.”
“Vị trí Hoàng hậu này không phải con cướp về.”
“Ban đầu là Bệ hạ kiên quyết muốn cưới con.”
“Người còn muốn ‘mận thay đào’, cuối cùng vẫn bị Bệ hạ nhìn thấu.”
“Sao trí nhớ của mẫu thân lại kém thế?”
Chuyện bẩn thỉu mà mẫu thân ta đã làm bị ta lôi ra nói trước mặt cung nhân.
Bà ta lập tức lật mặt: “Đồ đĩ nhỏ hạ tiện!”
“Ta nói chuyện mà ngươi còn dám cãi lại?”
“Ngươi muốn tạo phản à?”
Bà ta rõ ràng vẫn chưa quen với việc ta không chỉ là nữ nhi của bà ta, mà còn là Hoàng hậu đương triều.
Lúc này, bà ta hùng hổ chỉ tay mắng chửi ta.
Cung nhân bên cạnh ta lập tức quát lớn: “To gan, dám bất kính với Hoàng hậu nương nương.”
Mẫu thân theo phản xạ run lên một cái.
Sau đó lại nhớ ra điều gì đó, liền có dũng khí trở lại: “Hoàng hậu cái gì?”
“Nàng ta sắp không phải nữa rồi!”
Ta tiếp tục uống trà.
Rồi thong thả phân phó: “Hứa thị phạm thượng, lẽ ra phải trọng phạt.”
“Nể tình lần đầu vi phạm và lại là mẫu thân của bản cung.”
“Ban thưởng năm mươi cái vả miệng.”
Cung nhân nghe lệnh của ta, bước tới giữ bà ta lại.
“Ta xem ai dám?!”
Mẫu thân chống nạnh, ra cái vẻ đanh đá không sợ trời không sợ đất.
Nói rồi còn định giằng ra khỏi sự khống chế của cung nhân để xông đến đánh ta.
Ngay lúc này, Giang Triệt dẫn Tưởng Nhu quay lại.
Ta không biết bọn họ đã nói gì, nhưng mặt Tưởng Nhu đầy vẻ đắc ý.
Lúc Giang Triệt đi vào, mẫu thân đang dùng những lời lẽ dơ bẩn chửi mắng ta.
Hắn nghe thấy liền trực tiếp đạp một cước vào lưng bà ta.
“Dám vũ nhục Hoàng hậu, chán sống rồi?”
“Lôi xuống, vả miệng một trăm cái.”
Mẫu thân ta xưa nay sống trong nhung lụa, làm gì từng bị đối xử như vậy?
Bà ta lập tức bị dọa cho mềm nhũn ra đất, bắt đầu van xin.
Giang Triệt không thèm nhìn, chỉ bước đến vỗ về ta: “Không sao chứ?”