Ta tên Tưởng Phù, là Hoàng hậu của Nam triều.
Ta và Hoàng thượng Giang Triệt vô cùng ân ái.
Ngay ngày thành hôn, hắn đã nói với ta rằng hắn thực ra đến từ hiện đại.
Hắn còn là một tổng tài bá đạo.
Ở nơi của bọn họ, khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển.
Con người có thể lên trời xuống biển.
Nữ nhân cũng có thể ra ngoài làm việc.
Chẳng cần phải đến tuổi là vội vã gả đi.
Hơn nữa, giữa nam nữ đều là chế độ một phu một thê.
Vì vậy hắn hứa hẹn sau khi cưới ta, tuyệt đối sẽ chuyên tâm đối đãi với ta.
Hậu cung sẽ không nạp thêm một ai.
Từ khi ta làm Hoàng hậu đến nay, hắn quả thực đối với ta một lòng một dạ.
Hậu cung chỉ có một mình ta là nữ nhân.
Thế nhưng ta lại mãi không có con.
Văn võ bá quan bắt đầu khuyên can Giang Triệt mở rộng hậu cung để khai chi tán diệp.
Khi đó, mẫu thân của ta là người không kìm nén được trước tiên.
Ngay hôm đó, bà liền dẫn muội muội ta là Tưởng Nhu vào cung.
Bà bắt đầu khổ tâm khuyên giải ta.
“Con gả cho Hoàng thượng nhiều năm không con.”
“Sớm muộn gì cũng bị phế bỏ.”
“Muội muội con và con là tình thân cốt n h ụ c.”
“Chi bằng trực tiếp để nó làm Hoàng hậu đi.”
Ta bật cười.
Đúng là mẫu thân của ta.
Thật biết “vì ta” mà suy nghĩ.
“Làm Hoàng hậu sao?”
“Khẩu khí cũng không nhỏ!”
Ta đưa tay sửa lại cây trâm kim ngọc bên tóc, mỉm cười hỏi.
Mẫu thân nhìn sang Tưởng Nhu, mặt đầy tự hào: “Vốn dĩ ta muốn để nó làm Quý phi.”
“Nhưng muội muội con nói nàng ta trời sinh kiêu ngạo, tuyệt không làm thiếp.”
Tưởng Nhu nghe vậy, kiêu căng cười một tiếng:
“Một Quý phi của xã hội phong kiến.”
“Ta đây còn không thèm.”
“Ta muốn làm, là làm Hoàng hậu.”
“Chỉ là một nữ nhân vô tri của xã hội phong kiến.”
“Sao xứng làm Hoàng hậu?”
Ta nhìn Tưởng Nhu đang khác thường, phát hiện lời đồn quả nhiên không giả.
Người muội muội xưa nay vốn nhút nhát này của ta đã thật sự thay đổi tính nết.
Trở nên không biết liêm sỉ đến vậy.
Trong ánh mắt mẫu thân nhìn nàng ta lại chứa đầy sự tán thưởng và cưng chiều.
“Nó tài hoa khuynh thế.”
“Chỉ nữ tử như nó mới xứng với Hoàng thượng.”
“Con chỉ có mỗi nhan sắc, Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời mới mẻ với con mà thôi.”
“Chi bằng bây giờ nhường ngôi Hậu lại cho muội muội con.”
“Sau này nó làm Hoàng hậu, cũng sẽ không bạc đãi con.”
Mặt mũi này phải lớn đến mức nào chứ.
Còn trời sinh kiêu ngạo?
Ta vuốt lại tà váy lụa, hỏi: “Ta không xứng, vậy ai xứng?”
“Đương nhiên là ta rồi.”