Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 4



Thôi Như Sinh thấy miếng thịt ta mang về, không giấu được vẻ kinh ngạc:

“Niệm Nhi, muội lấy cái này ở đâu ra vậy?”

Lúc nói hắn còn không kìm được mà nuốt nước bọt.

Chuyện ta đến phủ Thế tử đổ thùng nước gạo, hắn hoàn toàn không biết.

“Dùng ngân phiếu huynh đưa cho mua đó, mau ăn đi.”

Hắn ngây ngốc cười một tiếng, vội vàng dùng tay bốc một miếng ăn.

“Lâu lắm rồi mới được nếm mùi thịt.”

Tưởng rằng hắn sẽ ăn ngấu nghiến, nào ngờ hắn chỉ ăn một miếng rồi dừng lại.

“Ta no rồi, phần còn lại, Niệm Nhi ăn đi.”

Thôi Như Sinh đối với ta tốt đến không ngờ, nhưng mỗi khi ta cảm động lại nhớ ra, kiếp trước hắn đối với tỷ tỷ, e rằng cũng tốt như vậy.

Chỉ tiếc là, tỷ tỷ không biết trân trọng.

Ngày hôm sau khi đang đổ thùng nước gạo ở phủ Thế tử, tỷ tỷ mặt đầy tức giận tìm đến ta:

“Ngươi sớm đã biết đúng không?”

Nhìn bộ dạng tức giận của tỷ ấy, ta lại bật cười:

“Biết gì cơ? Biết chuyện hôm qua tỷ tỷ bị đưa lên giường của Lý Thượng thư sao?”

Tỷ ấy dùng hết sức định tát vào mặt ta, nhưng ta đã giữ được cổ tay tỷ ấy giữa không trung, nhất thời tỷ ấy cũng không thể động đậy.

Ta đột nhiên buông tay, tỷ tỷ loạng choạng lùi lại nửa bước.

“Tỷ tỷ, tỷ vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi, có thời gian đánh ta, không bằng đi lấy lòng Thế tử, biết đâu còn có thể làm Thế tử phi.”

Nói đến Thế tử phi, quả nhiên đã nhắc nhở tỷ ấy, sắc mặt tỷ ấy có chút bối rối, nhưng giọng điệu lại mềm xuống, mang theo vài phần nịnh nọt hỏi:

“Muội muội, ngươi nói cho ta biết, tiếp theo nên làm thế nào mới có thể trở thành Thế tử phi?”

Tỷ tỷ có một ưu điểm, đó là biết nhìn thời thế, có thể co có thể duỗi.

Mặc dù lúc này tỷ ấy rất hận ta, nhưng vì để trở thành Thế tử phi, tỷ ấy cũng có thể hạ mình cầu xin ta.

Ta không vòng vo, nói thẳng cho tỷ ấy biết:

“Thế tử đưa tỷ lên giường của ai, tỷ cứ giết người đó.”

Kiếp trước khi ta bị đưa lên giường của Lý Thượng thư, ta đã liều mạng chống cự, lỡ tay giết chết ông ta, vốn tưởng rằng ta cũng sẽ vì thế mà mất mạng, nhưng không ngờ, Ngụy Hành Chi không những không trách tội ta, mà còn khen ta làm tốt, thưởng lớn cho ta.

Hóa ra, so với việc lôi kéo lòng người, thứ mà Ngụy Hành Chi muốn thấy nhất, chính là các quan viên trọng yếu chết đi, thiên hạ đại loạn.

Từ đó về sau, chỉ cần hắn đưa ta đến bên cạnh người khác, ta liền biết, thứ hắn muốn chính là mạng sống của người đó.

Tỷ tỷ kinh hãi thất sắc, không dám tin lại là như vậy.

“Ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ?”

“Muội muội sao dám chứ? Huống hồ trên đời này, tỷ tỷ ngoài tin ta ra, còn có cách nào khác sao?”

Tỷ ấy thấy vẻ mặt chân thành của ta, giả vờ cảm ơn vài câu rồi vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng của tỷ ấy, ta không khỏi cong môi cười.

Tỷ tỷ, ta quả thật không lừa tỷ, nhưng ta cũng không nói cho tỷ biết, con đường này, dù tỷ đi thế nào cũng đều là đường chết.

Ta hết lần này đến lần khác thay Ngụy Hành Chi trừ khử những cái gai trong mắt hắn, nhưng đổi lại được gì chứ?

Một đêm nọ, hắn gọi ta đến phòng.

Trước mặt hạ nhân, hắn bắt ta cởi hết y phục, sau đó, hắn tự tay đâm từng cây kim bạc vào người ta.

Ta đau đớn không muốn sống, liên tục cầu xin tha thứ, hắn lại cười càng vui vẻ hơn, đem kim bạc nung đỏ rồi lại đâm vào da thịt ta, đốt cháy thành một mảng đen kịt.

Vậy mà hắn còn nói:

“Thẩm Niệm, ngươi có ngửi thấy mùi thơm không?”

Hắn đêm đêm hành hạ ta đến rạng sáng, cuối cùng có một ngày, từ đầu đến cuối ta đau đến chết đi sống lại, nhưng không hề kêu một tiếng, Ngụy Hành Chi cuối cùng cũng dừng tay.

Hắn nói: “Thứ ta muốn, là sự phục tùng tuyệt đối, dù vui hay buồn, ngươi đều phải chịu đựng cho ta.”

Tỷ tỷ à, thứ mà Ngụy Hành Chi hắn muốn, chỉ là một con súc sinh biết nghe lời mà thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.