Không còn cách nào khác, ta đành lên núi hái vài cây dược liệu, định mang ra phố đổi lấy chút đồ ăn.
Một đôi chân đột nhiên đá văng đám dược liệu của ta.
“Ồ, đây không phải là muội muội lâu ngày không gặp sao? Sao thế, Như Sinh ca đối xử với muội không tốt à? Để một nữ nhân đã có phu quân như muội phải ra đường bôn ba buôn bán thế này?”
Ta nhìn theo hướng đó, đã nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ đã thay y phục lụa là đắt tiền, mặt thoa son điểm phấn, trông đầy đặn hơn nhiều.
Xem ra ở phủ Thế tử sống rất tốt.
Còn ta lại đói đến mức không còn sức để đôi co với tỷ ấy, chỉ lặng lẽ nhặt lại những cây dược liệu bị đá văng.
Tỷ ấy đứng bên cạnh cười khoái trá:
“Thật không ngờ, phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt ta gấm vóc lụa là, cơm ngày ba bữa, còn ngươi, kiếp trước ở phủ Thế tử ăn sung mặc sướng, có bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
“Bây giờ, ngươi cũng nên nếm thử mùi vị này rồi.
Ôi, xem muội muội xanh xao vàng vọt thế này, có phải mấy ngày rồi chưa ăn cơm không?
Theo ta thấy, hay là đến phủ Thế tử đổ thùng nước gạo đi, còn có thể nhặt được chút đồ ăn đấy.”
Tỷ ấy chế nhạo một hồi rồi định rời đi, ta đột nhiên níu lấy vạt váy của tỷ ấy:
“Thùng nước gạo, ta đi đổ.”
Ta không chỉ muốn đến phủ Thế tử đổ thùng nước gạo, mà còn muốn nhân cơ hội tìm chút đồ ăn cho ta và Như Sinh ca, và quan trọng hơn là phải tận mắt chứng kiến tỷ tỷ từng bước đi đến con đường chết như thế nào.
Tỷ tỷ thấy ta bây giờ tiều tụy đến mức này, còn hèn mọn cầu xin đi đổ thùng nước gạo, cười đến mức không thể vui hơn.
Mùng một tháng bảy, tiệc sinh thần của Ngụy Thế tử được tổ chức.
Thùng nước gạo ở Ngụy phủ cũng nhiều lên, ta không khỏi cảm thán.
Đúng là cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết cóng.
Bách tính đói đến mức phải gặm rễ cây, còn thùng nước gạo ở Ngụy phủ lại xa xỉ đến chảy mỡ.
Mỗi lần kéo một xe từ Ngụy phủ ra, đều bị những người dân đói khổ giành giật hết sạch.
Tỷ tỷ bịt mũi đi về phía ta:
“Cái mùi nước gạo trên người ngươi thật khó ngửi, mau đi tắm rửa đi, tối nay tỷ tỷ ta dắt ngươi đi mở mang tầm mắt.”
Tỷ ấy đưa ta đến bữa tiệc, muốn ta tận mắt chứng kiến tỷ ấy làm thế nào để một điệu múa kinh diễm toàn bộ quan khách quyền quý.
Trên yến tiệc, Ngụy Hành Chi ngồi ở vị trí cao nhất, trong lòng ôm mỹ nhân mà hắn đang sủng ái nhất.
Nửa triều đình quyền quý đều được mời đến dự tiệc.
Ta nấp sau lưng nhạc công, lặng lẽ nhìn chằm chằm đĩa thịt trên bàn, thầm nghĩ nếu mang cái này về cho Thôi Như Sinh, chắc hẳn hắn sẽ vui chết mất.
Tiếng trống dồn dập bắt đầu vang lên, vô cùng quen thuộc.
Đó chính là nhịp trống của điệu Lục Yêu vũ.
Giữa tiếng trống dồn dập, tỷ tỷ chậm rãi bước vào.
Nàng khẽ nghiêng người, vung nhẹ tay áo dài, tà váy theo nhịp chuyển động mà lay động như sóng.
Vòng eo mảnh mai ẩn hiện dưới lớp y phục, mỏng manh đến mức tựa như chỉ một vòng tay cũng ôm không xuể.
Các vị khách có mặt đều say sưa ngắm nhìn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người tỷ tỷ, Ngụy Hành Chi cũng hiếm khi đưa mắt nhìn sang.
Tỷ tỷ cười đắc ý như gió xuân, duyên dáng động lòng người.
Điệu múa kết thúc, khách khứa vẫn còn chìm đắm trong đó, chưa kịp hoàn hồn, Lý Thượng thư là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi:
“Hay lắm, thơ có câu Nam quốc hữu giai nhân, khinh doanh Lục Yêu vũ*, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!”
*Nước Nam có giai nhân, dáng múa Lục Yêu nhẹ tựa khói sương.
Ngụy Hành Chi nhìn Lý Thượng thư một cách sâu xa, đẩy mỹ nhân trong lòng ra, rồi nhẹ nhàng đỡ tỷ tỷ đang quỳ tạ ơn đứng dậy.
Hắn nâng cằm tỷ tỷ lên, cười đầy ẩn ý:
“Ngươi tên gì?”
“Bẩm Thế tử, nô tỳ tên Thẩm An.”
Hắn cúi người sát vào tai tỷ tỷ nói một câu, người khác không nghe rõ, nhưng ta lại nhớ, câu hắn nói hẳn là:
“Đến thiên điện tắm rửa chờ ta.”
Tỷ tỷ mặt mày e thẹn, má ửng hồng, khẽ gật đầu.
Khi đi ngang qua ta, tỷ tỷ khiêu khích nói:
“Thẩm Niệm, ta muốn cho ngươi biết, ta tuyệt đối không thua kém ngươi.”
Ta bất lực cười khổ, chúc mừng một tiếng:
“Chúc mừng tỷ tỷ được như ý nguyện.”