Phụ mẫu đưa ta đến nhà họ Thôi ngay trong đêm.
Thôi Như Sinh nhất thời có chút ngơ ngác.
“Như Sinh à, con bé này hôm nay gả vào nhà con đấy, không biết trước khi phụ mẫu con qua đời, có để lại cho con thứ gì đáng giá không?
Nữ nhi ta cũng không thể gả không cho con được.”
Phụ mẫu cứ mải miết nhìn con trâu ngoài sân.
Như Sinh ca đỏ bừng mặt, đi ra trước nhà dắt con trâu duy nhất trong nhà tới:
“Đây là thứ đáng giá duy nhất trong nhà, cho hai người.”
Phụ mẫu mừng rỡ, vội vàng nhận lấy dây thừng, ta thầm nghĩ trong lòng, đây đúng là một kẻ ngốc.
Phụ mẫu lấy được đồ rồi liền muốn đi ngay, chỉ sợ hắn đổi ý.
Ta gọi họ lại:
“Phụ thân, mẫu thân, sau ngày hôm nay, con không còn là nữ nhi của hai người nữa.”
Nhưng lòng họ chỉ chăm chăm nghĩ xem con trâu này đổi được mấy cân lương thực, cứ thế rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
Nỗi đau khổ bi thương của cả hai kiếp cùng ùa về, ta không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Thôi Như Sinh đứng bên cạnh lo lắng đến luống cuống, vội hỏi ta có phải không muốn gả cho hắn không.
Ta rưng rưng nước mắt lắc đầu.
Hắn lại vào nhà lấy ra nửa cái bánh bao, nói với ta:
“Muội đói rồi phải không? Muội yên tâm, đi theo ta, chắc chắn sẽ không để muội phải chịu đói đâu.”
Ta sững sờ nhận lấy bánh bao, cắn một miếng thật to, nước mắt mặn chát chảy vào miệng lại thêm một chút vị muối, đây là thứ ngon nhất mà ta từng ăn trong đời này.
Thôi Như Sinh không được học hành nhiều, chỉ có sức khỏe hơn người, mỗi ngày hắn đều đi sớm về khuya, và luôn mang về cho ta nửa cái bánh bao.
Cuối cùng ta cũng được ăn no.
Nhưng trong lòng ta vẫn chưa bao giờ chấp nhận hắn là phu quân của mình, vì ta vẫn luôn nhớ, kiếp trước hắn là tỷ phu của ta.
May mà Thôi Như Sinh là người lương thiện, cũng không hề ép buộc ta.
Một đêm nọ, ta giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, phát hiện Thôi Như Sinh không có trong phòng.
Ta bước ra ngoài, mới thấy hắn đang uống nước ừng ực từ trong chum.
Tay trái hắn còn cầm một nắm vỏ cây, vừa gặm vừa uống nước, dáng vẻ như thể đã ba ngày chưa được ăn gì.
Thấy ta ra ngoài, hắn lập tức vứt vỏ cây đi.
“Niệm Nhi, muội tỉnh rồi à?”
“Hôm nay huynh không ăn gì sao?”
“Không phải, ta chỉ khát nước quá, ra ngoài uống chút nước thôi, muội xem này.”
Hắn vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của mình, bảo ta yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta đi theo sau hắn, thấy hắn đến một tiệm rèn.
Hắn ra sức vung vẩy cánh tay, từng nhát búa nện xuống thanh sắt nóng đỏ, làm việc quần quật cho đến chiều tối, đốc công mới cho hắn nửa cái bánh bao.
Hắn cẩn thận dùng giấy dầu gói lại, giấu vào trong lòng.
Về đến nhà gặp ta, hắn lại trưng ra bộ mặt tươi cười:
“Niệm Nhi, hôm nay làm việc được thưởng ba cái bánh bao, ta để dành cho muội nửa cái, mau ăn đi.”
Nói xong, hắn lại ra ngoài múc nước uống, từng gáo từng gáo cho đến khi bụng lại căng lên.
Lòng ta không nỡ, bèn vạch trần hắn:
“Như Sinh ca, hôm nay ta đã thấy cả rồi, mỗi ngày huynh làm công việc nặng nhọc như vậy, chỉ được nửa cái bánh bao, huynh đều để dành hết cho ta, cứ tiếp tục như vậy huynh sẽ chết đói mất.”
Hắn lúng túng gãi đầu, vừa chột dạ vừa ngại ngùng nói:
“Không sao đâu, làm thêm hai ngày nữa, đốc công nói qua hai ngày nữa sẽ cho ta ngân phiếu.”
Vài ngày sau, hắn hớn hở mang về một tờ ngân phiếu:
“Niệm Nhi muội xem, chúng ta có thể đi mua lương thực rồi.”
Ta cầm tờ giấy lên xem, đâu phải là ngân phiếu gì, chỉ là một trang giấy xé ra từ sách truyện, đóng bừa một con dấu đỏ, nhưng Như Sinh ca không biết chữ, hắn tưởng đó thật sự là ngân phiếu.
Ta không nỡ nói cho hắn biết sự thật, chỉ lặng lẽ cất đi, cười với hắn:
“Tốt quá, ngày mai có lương thực để ăn rồi.”