Phu Quân Ta Là Phật Tử Độ Kiếp

Chương 2



Mồ hôi lạnh của ta tức thì tuôn ra.

Nhìn ánh mắt nóng rực đầy lo lắng của Ngụy Huân, ta cảm thấy ngày chết của mình không còn xa nữa.

Tư Mệnh có lẽ cũng không nhìn nổi nữa nên đã cố tình đến điểm hóa cho ta, tuy rằng ván đã đóng thuyền nhưng bây giờ hối cải vẫn còn chút cơ hội cứu vãn, để sau này ta không phải chết quá thảm, có khi còn giữ lại cho ta một tia tiên linh để đầu thai…

Ngụy Huân không biết suy nghĩ của ta, hắn bế bổng ta lên.

“Mau đi mời thái y!”

Trong phòng, hắn nôn nóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, ta cười gượng vài tiếng, muốn rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông.

May mà hạ nhân vào bẩm báo phụ hoàng đến, Ngụy Huân lúc này mới chịu buông ra.

Hắn chu đáo đắp lại chăn cho ta: “Ta ra ngoài đợi, nàng nói chuyện với phụ hoàng đi, có chuyện gì cứ gọi ta.”

Hắn càng chu đáo, ta lại càng hoảng sợ.

Lúc hắn đứng dậy, ta níu lấy tay hắn.

Ngụy Huân lập tức quỳ một gối xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ta: “Sao vậy?”

Sự dịu dàng ấy khiến ta ảo giác rằng mình thực sự là người thê tử mà hắn yêu sâu đậm.

“Nếu ta làm sai chuyện gì, chàng có tha thứ cho ta không?”

Chân thân của ta là một con cá gấm, được Liên Trần nuôi trong hồ sen thiêng.

Vì ăn phải cánh hoa sen thiêng mà hóa thành hình người, sau đó ở lại trong cung của Liên Trần làm tiên thị.

Có lần ta trực đêm, thấy hắn đạp chăn ra nên muốn giúp hắn đắp lại, ai ngờ lại vô tình hít phải một ít hương an thần rồi ngủ quên mất, không ngờ lại đi vào giấc mơ của hắn.

Trong mơ chính là cảnh tượng ngày ta còn là chân thân nhảy lên khỏi mặt nước, ăn mất cánh hoa sen thiêng.

Lúc đó ta mới biết, Phật tử Liên Trần trông có vẻ không màng bụi trần lại là một kẻ nhỏ nhen.

Bởi vì trong giấc mơ, từng đường vân trên thân cá gấm của ta không sai một ly, ngay cả cánh hoa sen thiêng có bao nhiêu lớp, xếp chồng lên nhau thế nào, và cả gợn nước khi ta ăn xong cánh hoa rơi xuống cũng giống hệt như thật.

Là người trong cuộc, ta nhớ rõ thì không có gì lạ, nhưng hắn không lý nào lại nhớ rõ đến thế.

Điều đó cho thấy lúc ấy chuyện này đã thực sự khắc sâu vào tâm trí hắn.

Trong mơ, chân thân cá gấm hóa thành người, một vầng kim quang lóe lên, ánh mắt Liên Trần dõi theo, vừa quay người đã nhìn thấy ta.

Ta lắp bắp: “Phật, Phật, Phật tử…”

Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Liên Trần tức thì lạnh đi.

Sau đó, ta bị hắn phạt đi quét dọn hồ sen thiêng suốt một năm trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.