“Phu nhân, bánh hoa quế này mua ở Vinh Cẩm Các, nàng nếm thử đi.”
Phu quân của ta, Ngụy Huân, đang mỉm cười dịu dàng.
Hắn vốn đã có tướng mạo bất phàm, nụ cười này càng khiến cho tinh tú trên trời cũng phải lu mờ.
Vậy mà ta lại có chút run rẩy.
“Đúng vậy công chúa, người mau ăn đi ạ. Tiểu công tử trong bụng nghịch ngợm, đã năm tháng rồi còn hành hạ người không ăn uống được gì. Phò mã đã cố tình đi vòng hơn nửa kinh thành để mua cho người đó.”
Nha hoàn còn tưởng ta đang nổi nóng không muốn ăn.
Nếu là trước đây, ta quả thật có tính cách cao ngạo của một công chúa, cậy mình mang thai cốt nhục của hắn mà làm nũng trước mặt Ngụy Huân, nhưng bây giờ ta không dám nữa.
Ngụy Huân cũng không vội, hắn đặt bánh hoa quế xuống rồi xoa bụng ta.
Bàn tay to lớn ấm áp áp lên bụng, da bụng ta tức thì căng cứng, chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt hắn.
Sắc mặt Ngụy Huân không tốt, hắn ngồi xổm xuống nhìn ta: “Nàng thấy không khỏe ở đâu à?”
Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn.
Ta biết sắc mặt mình lúc này tái nhợt vô cùng, trông rất khó coi, ta gật đầu rồi lại lắc đầu.
Nhưng Ngụy Huân đang quỳ trước mặt ta, ta thật sự không dám nhận.
Bởi vì ta biết tất cả những gì trước mắt đều là giả, bao gồm cả sự dịu dàng chu đáo của Ngụy Huân dành cho ta.
…
Thế giới chúng ta đang ở không phải là thật, chỉ là một huyễn cảnh giống như trong truyện, mọi tình tiết đều đã được sắp đặt sẵn.
Ngụy Huân là nam chính, hắn vốn nên ở bên muội muội của ta, còn ta là một nữ phụ độc ác, chuyên dùng thủ đoạn cường đoạt.
Mục đích tồn tại của ta là để gây cản trở trên con đường tình yêu của Ngụy Huân và muội muội.
Bởi vì thế giới này, kể cả ta, tồn tại chỉ để giúp Ngụy Huân vượt qua tình kiếp.
Ngụy Huân vốn là Liên Trần, vị Phật tử thanh cao lạnh lùng và tôn quý nhất Cửu Thiên, hắn không yêu cũng không hận, là hiện thân cho lòng từ bi và sự vĩnh hằng của vạn vật chúng sinh.
Hắn không có thất tình lục dục, trong lòng chỉ có chúng sinh.
Chúng sinh còn thì hắn còn.
Nhưng trải qua ngàn vạn năm, khó tránh khỏi nhiễm phải trọc khí, để giữ gìn sự thanh cao, Liên Trần cần phải độ tình kiếp để gột rửa trọc khí.
Chỉ là hạ phàm độ kiếp có quá nhiều biến số, thế nên Tư Mệnh mới tạo ra một huyễn cảnh như thế này.
Ngàn tính vạn tính vẫn xảy ra biến số, đó chính là ta.
Ta, một nữ phụ độc ác vốn chỉ là hòn đá ngáng đường, một tiên thị nhỏ bé bên cạnh Phật tử Liên Trần của Cửu Thiên, lại chiếm được một món hời lớn hơn cả trời.
Không chỉ làm vấy bẩn trái tim của Ngụy Huân, mà còn có được cả con người hắn!!!
Phải biết rằng theo kịch bản của Tư Mệnh, câu chuyện sẽ kết thúc đột ngột sau khi Ngụy Huân và nữ chính Chi Linh tiên tử trải qua một loạt trắc trở và thông tỏ lòng nhau.
Vậy mà ta lại thành thân với hắn, ăn sạch sành sanh, còn mang thai con của hắn nữa!!!