“Phu nhân làm sai bất cứ điều gì ta đều sẽ tha thứ, chỉ trừ một việc.”
Giọng nói của Ngụy Huân kéo ta về thực tại, ta hoàn hồn lại, ánh mắt hắn trở nên sắc bén.
“Chuyện, chuyện gì?”
Ngụy Huân vừa định mở lời thì phụ hoàng đã đến.
Ngụy Huân lưu luyến rời đi, lúc đi còn hành lễ với phụ hoàng nhưng phụ hoàng lại không thèm để ý đến hắn.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai phụ tử chúng ta.
“Con của ta, may mà con không sao, nếu không trẫm đã lo chết mất.”
Trong huyễn cảnh này, ngoại trừ ta, Liên Trần và Chi Linh tiên tử, tất cả đều do huyễn cảnh hóa thành, nhưng phụ hoàng lại cho ta cảm nhận được tình thân một cách chân thực.
“Con không sao, thái y đã đến xem rồi, nói chỉ là hơi mệt mỏi thôi ạ.”
Phụ hoàng thở dài: “Năm xưa con cứ nhất quyết đòi gả cho hắn, nếu không bây giờ đã chẳng phải chịu khổ thế này.”
Phụ hoàng luôn cho rằng Ngụy Huân lạnh nhạt với ta, khiến ta sinh lòng oán hận.
Nếu là trước đây, ta sẽ nói với phụ hoàng rằng ta rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều là tội trạng sẽ bị thanh toán trong tương lai của ta.
Trong huyễn cảnh, ta từ nhỏ đã thích Ngụy Huân, lớn lên cậy được phụ hoàng sủng ái mà khóc lóc ăn vạ cầu xin phụ hoàng ban hôn.
Ngụy Huân vốn không đồng ý, ai ngờ có kẻ hạ thuốc, ta và hắn gạo đã nấu thành cơm.
Sau khi thành thân, dưới sự dịu dàng từng bước của ta, trái tim kháng cự của Ngụy Huân dần dần tan rã, hắn cũng từ từ cắt đứt liên lạc với Chi Linh tiên tử, một lòng một dạ sống những ngày tháng yên bình cùng ta.
Ta đứng ngồi không yên, bèn cho người gọi Ngụy Huân đến.
Ngụy Huân hành lễ với phụ hoàng xong liền vội vàng chạy đến bên giường.
“Sao rồi, có phải không khỏe ở đâu không?”
Ta lắc đầu: “Lễ cầu phúc ngày mai, thiếp không tham gia được rồi…”
“Ừm, không đi nữa, ta ở phủ cùng nàng.”
“Không được, sao phủ công chúa lại không tham gia? Chàng đi cùng công chúa Chi Linh đi.”
Ta cố tình dùng thân phận công chúa để ép hắn, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn ta chưa từng nỡ dùng thân phận để ép buộc hắn.
Phụ hoàng còn tưởng ta đã nghĩ thông suốt, lập tức hùa theo: “Phò mã muốn kháng chỉ sao?”
Ngụy Huân siết chặt nắm đấm, rồi lại buông ra.
Ta đứng ở cửa phủ công chúa, cố làm ra vẻ mặt cứng rắn nhìn Ngụy Huân.
Ngụy Huân mặt đầy vẻ không nỡ, nhưng lại bị sắc mặt của ta dọa sợ, e rằng ta động thai khí, đành phải trèo lên xe ngựa.
Ta cố tình không cho người chuẩn bị xe ngựa, Ngụy Huân đành phải đi chung xe với công chúa Chi Linh.
Ngụy Huân thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, ánh mắt mang đầy oán trách.
Đó là biểu cảm mà Liên Trần chưa từng có — chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi, ta đã được thấy dáng vẻ chân thực nhất của vị Phật tử Cửu Thiên.
Xét trên một phương diện nào đó, cũng coi như… đáng giá.
Đêm đó ta ngủ không được yên giấc.
Con người, quả thật rất mâu thuẫn.
Ta và Ngụy Huân chung chăn chung gối chưa đầy nửa năm mà đã thành thói quen, không có hắn ta lại không ngủ được.
Thêm vào đó bụng có chút không thoải mái, ta trằn trọc mãi, không sao ngủ yên.
Cho đến khi nghe tiếng cửa “két” một tiếng mở ra.
Một người mang theo hơi lạnh của đêm khuya nằm xuống bên cạnh ta.
“Sao chàng lại về đây?”
Là Ngụy Huân, ta kinh ngạc đến há hốc miệng.
Ngụy Huân mệt mỏi cười với ta: “Vẫn là làm phiền nàng rồi… Ta lo cho nàng nên sau khi cầu phúc xong đã tức tốc trở về.”
Nhưng đi đi về về ít nhất cũng mất một ngày, đó là chưa kể quá trình cầu phúc rườm rà.
“Ta đã cưỡi khoái mã, trên đường còn bị ngựa hất ngã, làm bị thương tay…”
Ngụy Huân biết rõ làm thế nào để khiến ta rung động, hắn tỏ ra đáng thương, nhất thời ta bị sắc đẹp mê hoặc: “Ta xem nào…”
“Xem cũng chẳng có tác dụng gì…”
Nói rồi hắn ghé sát lại, đôi môi mang theo hơi thở lành lạnh.
Tim ta đập như trống dồn, trong phút chốc nhớ lại bao ký ức đỏ mặt tim đập.
Nếu để mọi người biết vị Phật tử thanh cao lạnh lùng của Cửu Thiên lại tham luyến hoan ái đến vậy, không biết có khiến tất cả kinh ngạc đến rớt cằm không.
“Ta đã hỏi thái y, thái y nói có thể…”
Ta vừa định mở lời, trong đầu đã có người gọi ta:[Tiểu Yêu Yêu, đừng quên nhiệm vụ của ngươi!]
Là giọng của Tư Mệnh, ta lập tức tỉnh táo lại.
Rồi ta chợt nhận ra, chẳng lẽ những chuyện phòng the trước đây giữa ta và Ngụy Huân đều bị ông ta nhìn thấy hết rồi sao?!