Anh bắt đầu cởi áo khoác ngoài, “Không phải em muốn ăn tôm hùm lớn sao?”
Tôi kinh hãi lùi về sau, “Anh có ý gì? Ăn con tôm hùm lớn nào cơ?”
Cố Hoài Minh từng bước ép sát lại, “Bảo bối, là do em yêu cầu mà. Vốn dĩ anh còn thương em cơ thể yếu ớt, nhưng nếu em đã không thể chờ đợi được như vậy, thì dù thế nào anh cũng phải thỏa mãn em thôi.”
…
Hai tiếng sau, toàn thân tôi như bị xe lu cán qua.
Chỉ có thể nằm liệt trên giường, ngoan ngoãn chờ được đút cho ăn.
Cố Hoài Minh ở nhà chăm sóc tôi suốt hai ngày.
Anh tỏ ra vô cùng vui vẻ, trêu chọc con chim nhỏ trong nhà.
Ra tay cũng rất hào phóng, vàng bạc châu báu cứ bốc thành nắm mà đưa cho tôi.
Tôi vịn vào cái eo đau nhức, tra giá từng món một trên mạng.
Phấn khích đến mức khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Chút bực bội còn sót lại cũng tan thành mây khói.
Thậm chí còn nén đau nấu cho ông chủ một bát mì.
Cố Hoài Minh hứng khởi bưng bát lên, ăn một miếng, đôi mày đang bay bổng bỗng chốc chùng xuống.
Nhưng anh vẫn ăn hết.
Trước khi đi, anh ôm tôi vào lòng ngồi lên đùi, hôn tới tấp.
“Duyệt Duyệt, anh phải đi công tác một tuần, ở nhà ngoan chờ anh về nhé.”
“Vâng vâng, đi đi, đi đi, kiếm nhiều tiền vào, em không chạy lung tung đâu.”
Em còn trông chờ anh về phát thêm phúc lợi đây này.
“Chuyện anh đi công tác không được nói cho bất kỳ ai.”
“Biết rồi, bí mật kinh doanh mà, em nhất định sẽ bảo vệ tốt chuyện của anh.”
Dù sao thì một ông chủ hào phóng như vậy cũng khó tìm.
Sau khi Cố Hoài Minh đi, tôi gói chỗ mì còn lại mang ra cho con chó lớn ở sân sau, Uy Mãnh Ca.
Uy Mãnh Ca nặng tới tám mươi cân, là “sinh vật” duy nhất tôi sợ ở đây.
Mọi người trong biệt thự đều đối xử với tôi rất khách sáo.
Chỉ có con chó lớn này, mỗi lần nhìn thấy tôi đều sủa rất to.
Chỉ hận không thể lao tới cắn tôi vài miếng.
Lần đầu tiên gặp, nó phấn khích đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng.
Bốn chân đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh kinh thiên động địa.
Sợ đến mức tôi phải dùng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy eo Cố Hoài Minh.
Cố Hoài Minh cũng sững sờ.
Rồi anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nói: “Nó chỉ là quá nhớ em thôi, không cắn em đâu.”
Là quá nhớ tôi hay là quá muốn ăn thịt tôi?
Anh nói vậy làm tôi càng sợ hơn.
Từ đó về sau, lần nào gặp nó tôi cũng đi đường vòng.
Nó là con chó cưng của Cố Hoài Minh. Ông chủ ngoài thích tôi ra thì chính là thích nó.
Ngày nào cũng phải đi thăm nó, cái dáng vẻ cưng chiều đó tôi nhìn mà cũng ghen tị.
Nếu không biết anh không có sở thích đó, tôi còn tưởng anh sắp ngoại tình với người khác.
Tôi vì muốn lấy lòng con chó này, thường chủ động mang đồ ăn đến cho nó.
Điều kỳ lạ là, những người khác cho ăn thì nó rất yên tĩnh.
Chỉ khi tôi đến, nó vừa sủa vừa nhảy, ra sức vùng vẫy trong lồng.
Đúng là một con chó vong ân bội nghĩa!
Nhưng dù nó có quậy phá thế nào, cơm tôi cho nó vẫn ăn rất ngon lành.
Vậy mà hôm nay, bát mì tôi tự tay làm, nó lại không thèm động đến một miếng.
Tôi nắm chặt tay.
Con chó thối này, lại dám chê cơm tao nấu khó ăn à?