“Hóa ra bình thường tôi vẫn chưa thỏa mãn được em à? Xem ra phải chứng minh bản thân cho đàng hoàng lại thôi.”
Tôi gào thét suốt cả đường đi, cổ họng cũng khản đặc.
“Không có không có, em lừa họ cho vui thôi mà, anh là cừ nhất!”
“Ông chủ tha mạng!”
“Muộn rồi.”
“Cứu mạng! Giết người!…”
Mông bị vỗ một cái rõ đau.
“Để dành hơi mà rên đi, lát nữa không kêu ra tiếng thì đừng có trách tôi.”
Cố Hoài Minh đã dùng hành động thực tế để tôi được lĩnh hội sâu sắc thế nào là tinh lực dồi dào của anh ta.
“Em không chịu nổi nữa rồi, cầu xin Cố tổng khai ân!”
Anh đột ngột dùng sức, “Gọi là gì?”
Tôi hét lớn một tiếng, “Ba ba, tha mạng!”
Hơi thở bên tai tôi trở nên dồn dập, “Còn gì nữa?”
“Anh ơi, ông xã… không được nữa rồi, tha cho em đi mà!”
Lại là một trận cuồng phong bão táp.
Có cô bạn từng kể, ông chủ của cô ta rất lợi hại, đúng chuẩn “đêm bảy lần”.
Cố Hoài Minh có được như vậy không thì tôi không biết, bởi những lúc anh ta sung sức nhất, tôi đều chịu không nổi mà ngất đi giữa chừng.
Nhưng bây giờ anh ta đã khôn hơn rồi.
Mỗi khi tôi sắp thiếp đi, anh ta sẽ dừng lại cho tôi nghỉ ngơi, đút cho tôi uống nước.
Sau đó, lại tiếp tục.
Cứ chìm chìm nổi nổi như thế, cho đến khi chân trời hửng lên một màu trắng bạc.
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều ngày hôm sau.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Cố Hoài Minh đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa.
Nghĩ đến tội mình phải chịu đêm qua, tôi, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, vẫn cố nặn ra được vài giọt nước mắt.
“Ghét anh…”
“Khoan khóc đã, xem tài khoản ngân hàng đi.”
Tôi vừa nức nở tố cáo anh, vừa run run cầm điện thoại lên.
Một, mười, trăm, nghìn… Trời đất, là tám con số không.
Khoan đã, hoa mắt đếm nhầm rồi, phải đếm lại lần nữa.
Hu hu, đây là tiền tăng ca tôi xứng đáng được nhận.
Cố Hoài Minh mỉm cười đút một thìa cháo vào miệng tôi.
“Ăn xong rồi đếm tiếp, có chạy đi đâu được đâu.”
Tôi tức tối lườm anh, “Em muốn ăn tôm hùm lớn.”
Cố Hoài Minh lắc đầu bất đắc dĩ, “Từ lúc theo anh em đã béo lên năm cân rồi, sao vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống thế?”
Mặt tôi hơi đỏ lên, nhưng vẫn không phục, “Béo nữa cũng chưa tới năm mươi cân, em muốn ăn tôm hùm lớn.”
“Bây giờ cơ thể em đang yếu, không được ăn đồ quá dầu mỡ. Ngoan ngoãn ăn cháo đi.”
Thìa cháo lại được đưa đến bên miệng tôi.
Tôi mím chặt môi không chịu mở.
Hai năm qua, khẩu vị của tôi đã bị anh ta nuôi cho kén chọn rồi. Cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, tôi nuốt không trôi.
“Thật sự không ăn?” Giọng anh đều đều, không nghe ra vui giận.
Tôi chớp mắt, gật đầu lia lịa, “Ăn tôm hùm lớn.”
“Được thôi.”
Anh thong thả cởi chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống.
Sau đó gửi một tin nhắn thoại cho trợ lý: “Hôm nay hủy mọi cuộc họp. Trong vòng hai ngày tới không được làm phiền tôi.”
Tôi hoảng hốt nhìn anh: “Anh định làm gì?”