Nhật Ký Chim Hoàng Yến

Chương 4



“Gâu gâu!…”

“Gâu gâu gâu!…”

Tôi sợ hãi lùi lại hai bước.

Thôi được rồi, không chọc nổi thì trốn vậy.

Sau này đừng hòng tao mang đồ ăn cho mày nữa!

Phải để Cố Hoài Minh đem mày cho người khác!

Tôi hậm hực quay về phòng, ngâm mình trong bồn nước nóng một cách thoải mái.

Trong nhóm chat của các chị em, câu chuyện phiếm trong ngày lại bắt đầu.

Làm chim hoàng yến như chúng tôi đôi khi cũng thật nhàm chán.

“Ôi dào, tối qua mệt chết đi được, may mà có viên thuốc bổ đó, lại nhanh chóng khỏe như rồng, cảm giác còn có thể phục vụ thêm mấy ông chủ nữa.”

“Thật hay giả đấy chị em?”

“Nếu lừa các cậu, tôi nguyện cả đời không tìm được ông chủ tốt, ông chủ nào cũng có vợ cả, tôi mãi mãi làm tiểu tam, bị vợ cả hành hạ đến chết!”

“Lời thề độc quá, tin cậu rồi chị em, thuốc bổ gì thế giới thiệu đi.”

“Thuốc này hơi đắt, sợ các cậu mua không nổi, một lọ hai mươi vạn đấy.”

Trời ạ, thuốc bổ gì mà một lọ hai mươi vạn?

Đây không phải là lừa đảo trắng trợn sao?

Đánh chết cũng không mua.

“Thật sự hiệu quả à?”

“Thật mà, ông chủ của mình nhu cầu cao lắm, toàn dựa vào cái này để cầm cự thôi.”

“Thế cho mình một lọ.”

“Mình cũng muốn.”

“Mình mình mình.”

Tôi xoa xoa cái eo đau nhức, vội vàng hùa theo: “Mình cũng muốn.”

“Duyệt Duyệt bon chen làm gì, ông chủ của cậu không phải ba phút thôi sao? Uống vào không sợ nóng trong người à?”

Tôi gửi một tấm ảnh mặt chó.

“Hùa theo phong trào thôi mà, các chị em đều có, mình cũng phải chuẩn bị một ít.”

Đúng lúc này, Cố Hoài Minh đột nhiên gửi tin nhắn tới: “Đang làm gì thế?”

Tôi: “Tắm.”

Anh: “Gọi video đi.”

Đúng là không biết xấu hổ.

Tôi không thèm để ý đến anh ta.

“Ngoan nào, em không nhớ anh à?”

Tôi: “Tất nhiên là nhớ.”

“Vậy thì gọi video cho anh xem nào.”

Nghĩ đến việc anh ta ở xa, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Tôi tinh quái bật video lên, để điện thoại ra xa một chút.

Hai chân quấn lấy nhau, uốn éo cơ thể như một con cá.

“Chồng ơi… người ta nhớ anh lắm.”

Bên kia tiếng rất ồn, hình như đang họp trực tuyến.

Hơi thở của Cố Hoài Minh trở nên gấp gáp, hai mắt như muốn phun lửa, chỉ hận không thể nhảy ra khỏi màn hình mà ăn thịt tôi.

Anh gầm gừ: “Về nhất định sẽ làm chết em!”

Tôi đứng dậy, khiêu khích anh: “Đến đây, làm chết em đi này.”

Cạch! Anh ta cúp máy.

Tôi bụm miệng cười trộm.

Được rồi, phải hỏi chị em kia xem thuốc bổ bao giờ có hàng mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.