Đồng nghiệp cũng thấy rõ sự thân mật của hai người, bỗng im bặt, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.
Tôi mỉm cười, bình tĩnh nói:
“Chị thấy không, Tống Dần Trì thật sự không phải đến đón tôi.”
“Chỉ là tình cờ gặp thôi, chắc anh ấy đến đây ăn tối với bạn gái.”
Đồng nghiệp ngẩn người. Khi cất lời, giọng cô ấy cao lên mấy tông vì ngạc nhiên: “Cái gì? Tổng giám đốc Tống có bạn gái rồi ư? Em cứ tưởng anh ấy đang theo đuổi chị!”
Tôi ngẩn ra, rồi lại lắc đầu.
“Tôi và Tống Dần Trì chỉ là bạn. Anh ấy không thích tôi.”
Vẻ mặt tôi cố gắng giữ vẻ đàng hoàng, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đau âm ỉ trong lòng.
Đồng nghiệp sững sờ. “Sao có thể? Anh ấy đối với chị… Em cứ tưởng…” Nói đến đây, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy mình đã nói quá nhiều nên ngượng ngùng im lặng.
Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Uống một ngụm mới phát hiện cà phê đã nguội. Cà phê nguội lạnh, còn đắng hơn cả thuốc Bắc.
Sáng sớm hôm sau, quản lý gọi tôi vào văn phòng.
“Tôi nhớ cô là người Thâm Thành phải không? Công ty gần đây muốn mở rộng hoạt động của chi nhánh Thâm Thành, tôi muốn điều cô qua đó làm giám đốc đại diện một thời gian.”
“Với năng lực của cô, nếu sau này ở lại đó, cơ hội thăng tiến cũng rất lớn.”
Giọng điệu của quản lý rất phấn khởi, có thể thấy đây là một cơ hội hiếm có. Vừa được thăng chức tăng lương, vừa có thể nhân tiện ở lại bên cạnh bố mẹ. Đây quả thực là một cơ hội quá tốt, tôi dường như không tìm thấy lý do để từ chối.
Thế nhưng, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Tống Dần Trì. Rời khỏi thành phố này, mối liên hệ với anh sẽ hoàn toàn cắt đứt. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể thiếu đi một mảng lớn.
Chính tôi cũng không khỏi khinh bỉ sự yếu đuối và hèn mọn của bản thân.
Quản lý nhận ra sự do dự của tôi, bà cười rồi bảo tôi cứ về suy nghĩ. Tôi gật đầu, quay người về chỗ làm việc.
Cả một ngày làm việc, tôi luôn bất giác thất thần, không ngừng nhớ về quá khứ và cảm thấy mông lung về tương lai.
Lúc tan làm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tống Dần Trì, điều mà đã lâu không xảy ra.
“Tôi đến dưới công ty cô rồi. Tối nay đi ăn cùng nhau nhé.”
Đầu dây bên kia, giọng Tống Dần Trì vẫn như mọi khi, thân mật và pha chút ý cười. Dường như chuyện xảy ra ở phòng bao lần trước chưa từng tồn tại.
Anh có thể thản nhiên tiếp tục xem tôi là bạn, nhưng tôi thì không thể.
Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Thôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Tống Dần Trì dường như không nhận ra sự kháng cự trong giọng nói của tôi. Anh “ồ” một tiếng, rồi nhanh chóng đáp lại: “Vậy tôi đưa cô về.”
Tôi hít một hơi thật sâu, vừa định từ chối lần nữa thì anh đã cắt lời.
“Đừng lề mề nữa, mau xuống đi.”
Giọng điệu có chút cứng rắn, như thể nếu tôi không đồng ý, anh sẽ không bỏ cuộc. Tôi thở dài, đành “ừm” một tiếng. Có xe riêng miễn phí, không đi thì phí.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa xoay, tôi đã thấy Tống Dần Trì. Anh dựa vào chiếc Maybach, ngậm một điếu thuốc, ánh mắt có chút buồn chán nhìn ra cửa. Ánh đèn đường rắc những tia sáng vụn vặt vào mắt anh, khiến ánh nhìn có một vẻ đa tình hờ hững.
Tôi bỗng nhớ lại, nhiều năm về trước, anh cũng từng dựa vào chiếc xe đạp như thế này, đợi tôi tan học. Chớp mắt đã qua bao năm.
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, ánh mắt của Tống Dần Trì đã quét về phía tôi. Thấy tôi, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Anh vươn tay mở cửa xe cho tôi, rồi đưa một hộp bánh từ ghế sau.
“Cửa hàng bánh ngàn lớp này dạo này có vẻ khá nổi. Cảm thấy cô cũng sẽ thích ăn nên mua cho cô một cái.”
Anh vừa nói, vừa trách móc: “Dạo này bận thế à? Đến cả thời gian ăn một bữa cơm với tôi cũng không có?”