Mười Năm Để Buông Tay

Chương 3



“Cô là bạn cùng bàn của tôi, một bức tranh thì có đáng là gì?”

Chuyện sau đó diễn ra một cách hợp lý.

Thái độ của Tống Dần Trì đối với tôi đã thay đổi. Tôi trở thành người bạn duy nhất của anh ở thị trấn nhỏ này.

Trước kỳ thi đại học, anh hỏi tôi định thi trường nào, rồi đăng ký vào một trường cùng thành phố với tôi.

Lên đại học, tôi có chìa khóa căn hộ anh thuê. Sau khi đi làm anh mua nhà, cuối tuần chúng tôi thường cuộn tròn trên sofa xem phim, rồi cãi nhau xem tối nay ăn gì trong tiếng nhạc kết phim.

Mỗi khi giới thiệu tôi với bạn bè, anh đều thẳng thắn nói: “Đây là bạn tôi, Lương Mạt.”

Chúng tôi quen nhau mười năm, luôn duy trì mối quan hệ bạn bè. Tôi cứ ngỡ mình đã giấu kín tâm tư rất tốt.

Nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra. Một người thông minh như Tống Dần Trì, có lẽ từ cái đêm nhận được gói khăn giấy hồi cấp ba, đã cảm nhận được tình cảm của tôi.

Chỉ là… anh chưa bao giờ vạch trần diễn xuất vụng về của tôi.

Và cũng chưa bao giờ… cho tôi một lời hồi đáp.

Sau cuộc gặp gỡ ở phòng bao, tôi và Tống Dần Trì không ai liên lạc với ai.

Tôi bỏ ghim cuộc trò chuyện của anh. Khung chat của chúng tôi bị những tin nhắn mới đẩy xuống dần, cuối cùng chìm vào im lặng.

Vài ngày sau, công ty tổ chức tiệc cuối năm. Thành tích của tôi trong thời gian này khá tốt, nên được quản lý dẫn đi mời rượu vài lãnh đạo lớn.

Thời tiết mùa thu thất thường, lúc tiệc tan trời đã đổ mưa. Tôi đã uống rượu nên không thể lái xe, đành ngồi ở sảnh khách sạn, liên tục làm mới giao diện chờ xe trên ứng dụng.

Lúc này, một đồng nghiệp đi ngang qua, mỉm cười chào tôi. Giọng cô ấy rất chắc chắn: “Chị đang đợi Tổng giám đốc Tống đến đón à.”

Khoảnh khắc này, bất ngờ nghe thấy tên Tống Dần Trì từ miệng người khác, tôi thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng hoàn hồn.

“Không phải đâu.” Tôi giơ điện thoại lên, nghiêm túc giải thích: “Tôi đang gọi xe.”

“Trước mặt em mà còn giả vờ.” Đồng nghiệp nháy mắt.

“Đêm hôm thế này, sao Tổng giám đốc Tống có thể yên tâm để chị một mình bắt xe về được chứ?”

Tôi im lặng, không biết phản bác thế nào.

Lời này… không sai.

Những năm qua, Tống Dần Trì quả thực rất quan tâm đến tôi. Tôi bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi tiếp khách và làm thêm giờ.

Tống Dần Trì đã trở thành “tài xế riêng” của tôi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, anh thường ngậm điếu thuốc, dựa vào xe đợi tôi.

Thấy tôi, anh vừa thở dài nói “cô đúng là tổ tông của tôi”, vừa nhẹ nhàng cài dây an toàn cho tôi.

Trên ghế phụ của chiếc Maybach đó có một chiếc chăn len móc được dành riêng cho tôi. Mũi kim của chiếc chăn lỏng lẻo, đường chỉ xiêu vẹo.

Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã cười phá lên, hỏi anh mua cái chăn xấu xí này ở đâu.

Anh lại cười khẩy, chìa ra đôi bàn tay thon dài xinh đẹp nhưng giờ đây chi chít vết kim đâm cho tôi xem.

“Tôi dùng loại len tốt nhất, tự tay đan cho cô cái chăn này mà cô còn chê?”

Quả thực không thể chê. Một thiếu gia cao quý như anh, trước nay chỉ có người khác nịnh bợ, lại vì tôi mà nhiều lần phá lệ.

Hồi tưởng đến đây, tôi nghe đồng nghiệp đột nhiên nói: “Ơ, kia không phải xe của Tổng giám đốc Tống sao?”

Nghe vậy, tôi vội ngẩng đầu. Quả nhiên, tôi nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc với biển số liền nhau đang lặng lẽ đỗ trong màn mưa đêm. Tôi sững sờ, bất giác đứng dậy.

Giây tiếp theo, tôi thấy Tống Dần Trì cầm ô, ôm một cô gái trẻ cùng xuống xe.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, dáng người cao ráo. Khi ngẩng đầu nói chuyện với Tống Dần Trì, nụ cười trên môi cô rất ngọt ngào. Chính là cô bạn gái của Tống Dần Trì mà tôi đã gặp tối hôm đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.