Đêm giao thừa năm ta mười lăm tuổi, Tô Nghị Thần đưa ta ra ngoài dạo phố.
Đêm xuống, đèn hoa rực rỡ. Phố xá đông đúc, náo nhiệt như ban ngày.
Tô Nghị Thần mua cho ta tò he, cùng ta xem hát.
Hai chúng ta chen chúc trong đám người, bị dòng người đẩy về phía trước.
Đột nhiên hắn cúi xuống, ghé vào tai ta thì thầm một câu:
“Đi, ta đưa ngươi đến một nơi này hay lắm.”
Hắn đưa ta lên lầu thành của Tử Cấm Thành.
Hai chúng ta ngồi trên tường thành cao vút, ánh đèn của kinh thành dưới chân tựa như một con hỏa long cuộn mình.
Trong lòng ta bất giác có chút hoảng hốt.
“Hoàng thượng phái ta ra biên cương đánh giặc.” Hắn giả vờ nói nhẹ tênh.
Ta gật đầu.
Hắn đã tròn mười tám tuổi, lần đầu vào cung đã được hoàng thượng để mắt, đây nên là chuyện vui.
Tuy đã sớm nghe phụ thân ta nói hắn sắp đi, nhưng ta vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Hắn đưa tay véo má ta.
“Khóc cái gì, ta lại không phải là không trở về nữa.”
Ta vội bịt miệng hắn lại:
“Không được nói bậy!”
Hắn cười nhìn về phương xa, như đang nói với ta, lại như đang tự nói với mình:
“Năm mới rồi, ước một điều đi.”
Ta thành kính cúi đầu cầu nguyện.
Mở mắt ra thấy hắn đang chăm chú nhìn ta, trong mắt là ánh sáng và sự dịu dàng vô tận, tựa như chứa cả dải ngân hà.
“Ước gì vậy?”
“Đương nhiên là hy vọng A Thần ở biên quan có thể ăn no mặc ấm, sớm ngày bình an trở về.”
Ta nghiêng đầu.
“Còn ngươi?”
“Ta hy vọng có thể cùng Oản Nhi ở bên nhau mãi mãi.”
Pháo hoa nổ rộ trên đỉnh đầu ta.
Tuyết rơi trên hàng mi hắn.
Ta không nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ thấy môi thiếu niên trước mắt mấp máy.
Cơn gió lạnh cuối đông lướt qua má ta, nhưng ta lại thấy mặt mình nóng bừng.
Tô Nghị Thần, ta cũng thích ngươi.
Năm đó vừa qua tết, hắn liền đến nhà ta cầu hôn.
Mang theo tám rương gỗ bọc lụa đỏ, như thể dọn hết những thứ đáng giá nhất trong nhà đến.
Nhà hắn cách nhà ta chỉ một con hẻm, phụ thân ta vô cùng hài lòng về điều này.
Ai ai cũng khen hai chúng ta là thanh mai trúc mã, lang tài nữ mạo, lương duyên tiền định, giai ngẫu thiên thành.
Trước khi đi, Tô Nghị Thần trịnh trọng nắm tay ta:
“Oản Nhi, chờ ta trở về.”
Sau này, mỗi lần hắn xuất chinh đều nói với ta câu này.
Ta cũng lần nào cũng ngoan ngoãn chờ hắn.
Hắn là niềm vui thời niên thiếu của ta.
Hắn từng nói với ta, đời này quyết không phụ ta.
Nhưng ta sao có thể ngờ được, mong sao mong trăng, đợi đến khi tuyết lớn bay đầy trời, đợi đến khi hắn khải hoàn về kinh.
Thứ ta đợi được, lại là một tờ giấy từ hôn, cùng tin tức hắn đã định thân với người khác.
Giờ đây còn phải tận mắt thấy hắn dẫn nữ nhân khác lượn lờ trước mặt ta.
Đúng là vật còn người mất.