Hôn Ước Đêm Tuyết

Chương 4



Năm nay, vì chuyện ta bị từ hôn, không khí trong nhà có chút không tốt.

Tết còn chưa qua hết, trong nhà lại xảy ra đại sự.

Quan binh vây nhà ta chật như nêm cối.

Người của Tướng phủ đi thẳng đến thư phòng của phụ thân ta, lấy ra sổ sách từ ngăn tối của ông, rồi phi ngựa cấp tốc đưa vào triều.

Ngăn tối đó! Chỉ có Tô Nghị Thần biết chỗ.

Hắn còn từng xem qua hai bộ sổ sách bên trong.

Ta vừa tức vừa đau lòng.

Tên cẩu nam nhân này ra tay cũng quá nhanh rồi!

Ả họ Bạch kia còn chưa qua cửa mà!

Đã bắt đầu giúp người ta đối phó với ta rồi!

Ta biết ngay mà, nam nhân mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây.

Ta vội vàng chạy đi tìm phụ thân.

Phụ thân ta đang đi đi lại lại trong phòng, tay trái vò rụng một mớ tóc, tay phải bứt rụng một chòm râu.

Thấy ta, ông liền thở dài:

“Oản Nhi đừng sợ, phụ thân dù có liều cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ tốt cho các con.”

Ta vừa nghe thấy câu này, nước mắt lập tức trào ra, nghẹn ngào nói:

“Con vốn dĩ không sợ…”

Phụ thân ta đến xoa đầu ta:

“Là phụ thân không tốt, không sớm nhìn ra, tên nhóc đó sẽ làm tổn thương trái tim nữ nhi ta.”

“Ngày mai phụ thân sẽ vào cung diện thánh, con yên tâm, trời có sập xuống cũng có phụ thân chống đỡ.”

Lời còn chưa dứt, ông đã che miệng ho khan dữ dội.

Ta vội đưa trà qua, ngoan ngoãn vỗ nhẹ lưng ông:

“Phụ thân, Oản Nhi không sợ, Oản Nhi đều nghe lời phụ thân.”

Thấy phụ thân không chút nghi ngờ uống cạn ly trà, ta cuối cùng cũng yên tâm.

Phụ thân ta quả thực quá không hiểu ta rồi.

Buồn cười chết mất.

Ta trời sinh phản nghịch, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào từng nghe lời phụ thân?

Ta sớm đã quyết định trong lòng.

Mọi chuyện đều do ta mà ra, trời sập xuống, sao có thể để người già như phụ thân chống đỡ chứ.

Ta về phòng thu dọn vài thứ, dặn Diên Nhi ngày mai trời chưa sáng liền thay ta chải đầu.

Ta đâu có ngốc như vậy.

Năm đó lúc Tô Nghị Thần mở ngăn tối ta đã biết.

Hắn mở được thì người khác cũng mở được.

Hắn phát hiện được thì người khác cũng phát hiện được.

Dù ta có tin tưởng hắn đến đâu, ta cũng biết trên đời không có bức tường nào không lọt gió, nên sớm đã tráo đổi sổ sách bên trong.

Bản mà Bạch tướng giao nộp, dù có tra thế nào, nhiều nhất cũng chỉ tra đến đầu ta.

Lâm phủ không chỉ là ngân khố tư nhân giúp hoàng đế giành lại tài quyền, mà còn là trung tâm hội nghị bí mật để hoàng thượng triệu kiến các trung thần.

Thậm chí bất kể là đường dây sáng hay tối, trung tâm đầu não của toàn bộ mạng lưới tình báo kinh thành, đều ở Lâm phủ chúng ta.

Cho nên hoàng thượng sẽ không làm gì chúng ta.

Chỉ cần ta thay phụ thân vào cung, gánh vác mọi chuyện, Lâm phủ vẫn sẽ là Lâm phủ không thể lay chuyển.

Nằm trên giường, ta bỗng dưng có chút hoảng hốt.

Vô cớ nhớ lại, trước khi cầu hôn, Tô Nghị Thần từng nói với ta.

Đợi sau này hắn đánh thắng trận lớn, sẽ cùng ta vào cung lĩnh thưởng, xin hoàng thượng ban hôn, để ta trở thành thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, được ban cáo mệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.