Hôn Ước Đêm Tuyết

Chương 2



“Ta là ả bạch liên hoa áo quần xốc xếch, khóc lóc thảm thiết bên ngoài cửa phủ Thần ca ca cơ ~”

Ả tức đến trợn mắt tròn xoe. Vừa định mở miệng mắng ta thì bỗng nhiên đổi sắc mặt, lại khôi phục dáng vẻ ủy khuất đáng thương, mắt đẹp ngấn lệ.

Ta dùng gót chân để nghĩ cũng biết là Tô Nghị Thần đã quay lại.

Hừ, đọ diễn xuất, ta đây chưa từng sợ ai.

Ta ra vẻ hiền thục dịu dàng rót đầy ly trước mặt ả, nhỏ nhẹ nói:

“Muội muội uống một ngụm cho ấm bụng đi, tiết trời đông giá rét thế này đừng để bị nhiễm lạnh.”

Ả đáng thương nhìn Tô Nghị Thần:

“Liên Nhi không biết uống rượu, nhưng được tỷ tỷ mời, là vinh hạnh của Liên Nhi, Liên Nhi không dám không uống.”

Sau đó ả nâng ly lên, làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt:

“Tỷ tỷ thịnh tình khó từ, Liên Nhi xin kính trước một ly!”

Ả ngửa đầu, mới uống được nửa hớp đã ho sặc sụa. Ả lấy khăn tay che miệng, thở gấp ho nhẹ, đúng là lê hoa đái vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến người ta thấy mà thương.

Tô Nghị Thần vội vàng tiến lên vỗ lưng cho ả.

Ả lập tức níu lấy tay áo Tô Nghị Thần:

“Thần ca ca, huynh đừng trách tỷ tỷ, đều là Liên Nhi không tốt, không biết uống rượu.”

Ta vừa uống trà, vừa yên lặng xem ả diễn xong.

Tuy trong lòng đã cười muốn c h ế t, nhưng vẫn vội làm ra vẻ quan tâm tiếp lời:

“Xem muội ho kìa, thật khiến người ta đau lòng.”

“Muội muội bị nhiễm phong hàn rồi sao?”

“Sao ngay cả mùi vị của trà và rượu cũng không phân biệt được vậy?”

Có lẽ đây chính là tố chất cơ bản của diễn viên.

Ả nghe vậy sững sờ, vội cúi đầu nhìn ly của mình.

Ta và Tô Nghị Thần cũng phối hợp nhìn theo ánh mắt của ả.

Dưới đáy ly còn dính hai lá trà.

Ta đọc rõ trên mặt ả tâm trạng “Ta sơ suất quá, không kịp trở tay”.

“Ta vừa mới nói muội phải chú ý giữ ấm mà. Nhiễm phong hàn rồi đến cả vị trà xanh cũng nếm không ra.”

Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “trà xanh”.

Ả thấy nói không lại ta, dứt khoát nghiêng người, mềm nhũn ngất xỉu trong lòng Tô Nghị Thần.

“Ngất rồi sao?”

Đối diện với ánh mắt trách móc của Tô Nghị Thần, ta đứng dậy xách ấm trà lên.

“Nếu ấm trà nóng này tạt lên mặt ả mà ả không kêu lên, ta sẽ mời y sư giỏi nhất kinh thành đến chẩn trị cho ả, cộng thêm đích thân đến Tướng phủ cúi đầu xin lỗi.”

Ta đương nhiên sẽ không thật sự tạt ả.

Ta chỉ muốn vạch trần tên hề diễn vụng này trước mặt Tô Nghị Thần.

Ta tưởng rằng hắn sẽ hiểu ta.

Nhưng giọng điệu của hắn lại xa cách lạnh lùng, mang theo sự quyết tuyệt mà ta chưa từng biết đến:

“Lâm cô nương, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Người của Tướng phủ, ngươi động được sao?”

Dứt lời, hắn bế ngang ả Bạch Liên lên, xoay người bỏ đi.

Đi được hai bước lại dừng lại, ngoảnh đầu nói với ta một câu “Năm mới bình an”.

Phì!

Hắn đúng là một tên vũ phu chỉ biết luyện kiếm đánh giặc!

Đáng đời bị loại bạch liên hoa này l ừ a!

Ta cúi đầu uống cạn ly rượu, hốc mắt hơi cay.

Rõ ràng là rượu ngọt, cớ sao lại sộc đến vậy.

Ta và Tô Nghị Thần quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên trong những trận cãi vã ồn ào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.