Giang Nam Vẫy Gọi

Chương 2



Nói ta ở nơi đó sống khổ sở thế nào.

Nói ta khó chịu, muốn hắn tìm đại phu đến cho ta.

Nhưng hắn hoàn toàn không tin, cứ khăng khăng cho rằng ta giả vờ.

Ta vốn đã yếu ớt, lại thêm bị hắn nghi ngờ làm tổn thương lòng tự trọng, càng vì thế mà mang bệnh trong người.

Nếu không cũng đâu đến nỗi chỉ vấp ngã một cái đã tự ngã chết chính mình.

Ta thở dài một hơi.

Dù sao cũng được sống lại một lần, vẫn nên trân trọng thân thể của mình một chút.

Không thể nào cả hai kiếp đều chết một cách khó coi như vậy.

Ta dùng khăn tay lau sạch vết máu bên môi, giọng nhàn nhạt: “Đợi đến trạm nghỉ, phiền sai người tìm giúp ta một vị đại phu đến xem thử.”

Khương Ngạn Thần cười khẩy: “Khương Tuế Ngâm, ngươi cũng vừa phải thôi.”

“Diễn kịch còn muốn người ta phối hợp diễn trọn bộ sao?”

Ta gật đầu: “Vậy thì, ta cũng không ngại lúc vào cung gặp bệ hạ tâu ngươi một bản.”

“Ngươi dám?!”

Vết thương cũ cùng sự mệt mỏi đường dài khiến cơ thể không thích nghi được, thái dương ta vẫn đau nhói như bị kim châm.

Nhưng ta vẫn ngẩng cao cằm, đón lấy ánh mắt hắn, nở một nụ cười khiêu khích: “Dù sao ta cũng là công chúa do đích thân bệ hạ sắc phong, ngươi xem ta có dám hay không.”

Khương Ngạn Thần nghẹn họng, tức giận ném lại một câu “Biết rồi”, liền thúc ngựa chạy lên phía trước.

Ta mừng vì được yên tĩnh, không chút do dự hạ rèm xuống, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù Khương Ngạn Thần không tình nguyện đến đâu, nhưng vì e ngại lời ta nói, hắn vẫn tìm một người đến bắt mạch cho ta.

Hắn cười hả hê: “Khương Tuế Ngâm, ngươi chắc chắn không ngờ ta lại có thể gặp được thần y đang ngao du bốn bể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?”

“Chỉ cần để thần y bắt mạch cho ngươi, chứng minh ngươi không sao cả, không biết đến lúc đó tội danh giả bệnh trì hoãn hành trình này ngươi có gánh nổi không.”

Ta hứng thú nhìn lão nhân lôi thôi đang ngồi xuống chuẩn bị bắt mạch cho mình, vội vàng xắn tay áo lên: “Thần y à, vậy thì ta đúng là gặp may lớn rồi.”

“Ta xin tạ ơn thần y trước.”

Thần y không nói gì, chỉ chuyên tâm bắt mạch cho ta.

Sắc mặt ông càng lúc càng nghiêm trọng, khiến ta không khỏi kinh hãi.

Ta vội suy nghĩ xem mình có từng bị hạ loại độc mãn tính nào không thuốc giải không.

Hừm, hình như cũng không có.

Vậy là mắc phải chứng bệnh nan y nào đó thuốc thang vô hiệu?

Nhưng kiếp trước ta dù sao cũng còn sống thêm được năm năm nữa mới ngã chết mà.

Khương Ngạn Thần thấy thần y mãi không lên tiếng, bèn đứng bên cạnh châm dầu vào lửa: “Thần y, có phải ta nói không sai, quả nhiên là nàng ta đang giả bệnh đúng không.”

Thần y tức đến râu dê cũng dựng đứng cả lên, chỉ vào mũi hắn mắng: “Cô nương này ngoài bệnh trong người, còn có không ít vết thương ngoài da chưa lành hẳn.”

“Thân thể đầy bệnh tật thế này, đến giờ vẫn sốt cao không hạ, chỉ cần mắt không mù đều có thể thấy sắc mặt nàng tái nhợt cả đi.”

“Ấy vậy mà ngươi còn dám nói bệnh của nàng là giả vờ?”

“Rốt cuộc ngươi hận nàng đến mức nào!”

Không chỉ Khương Ngạn Thần sững sờ, ngay cả ta cũng bất giác ngẩn người mấy giây.

Ta không nhớ lần cuối cùng được người khác quan tâm như vậy là khi nào nữa.

Thần y quay đầu lại nhìn ta, hỏi: “Chứng hàn trong người ngươi không giống như mới mắc phải một ngày.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ta mím môi, cố gắng kể lại quãng đời mà kiếp trước ta nghĩ lại thôi cũng thấy tàn nhẫn, một cách thật nhẹ nhàng.

“Có kẻ muốn đưa ta vào doanh trại làm kỹ nữ mua vui cho binh lính.”

“Ta không chịu, liều chết chống cự, nhưng không chết được.”

“Cái giá phải trả là mỗi ngày đều phải mặc áo mỏng quỳ trong tuyết ba canh giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.