“Không thể nào!” Khương Ngạn Thần trừng mắt nhìn ta.
“Đám nam nhân trong doanh trại chưa chắc đã có thể mặc áo lót quỳ trong tuyết ba canh giờ mà không hề hấn gì, ngươi một nữ tử sao có thể chịu đựng nổi?!”
Ta nhìn hắn cười như không cười, buông một câu: “Phải đó, cho nên cứ cách một khoảng thời gian, bọn họ lại dội một chậu nước nóng lên người ta, nói là để ta sưởi ấm.”
Sắc mặt Khương Ngạn Thần trắng bệch đi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, lẩm bẩm: “Không, không thể nào, ngươi là công chúa kết thân của Đại Du, sao họ có thể đối xử với ngươi như vậy, ta không tin!”
Nụ cười bên môi ta dần chuyển thành chế giễu: “Ngươi nghĩ tại sao Bệ hạ rõ ràng có công chúa mà vẫn chọn nữ nhi thần tử sắc phong làm công chúa?”
“Còn các ngươi nữa, chẳng phải các ngươi cũng vì thương Khương An An, nên mới để ta đi thay sao?”
Hắn mấp máy môi, không thể nói lời phản bác, chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy.
Ta không thèm để ý đến hắn nữa, thu hồi tầm mắt, cười nói với thần y: “Phiền thần y xem xét kê cho ta ít thuốc.”
Ông lắc đầu: “Trong người ngươi không chỉ có mỗi chứng hàn này đâu.”
“Cụ thể dùng thuốc điều dưỡng thế nào ta còn phải suy nghĩ kỹ lại.”
“Nhưng hiện tại ngươi vẫn đang sốt, ta kê cho ngươi một thang thuốc hạ sốt trước đã.”
Ta gật đầu: “Vậy phiền thần y rồi.”
Ông xua tay, xoay người đi ra ngoài.
Có lẽ do đã uống thuốc, đêm đó ta ngủ rất ngon.
Sáng dậy cảm thấy tinh thần cũng khá hơn vài phần.
Nhưng so với tinh thần của ta, Khương Ngạn Thần lại trông tiều tụy đi không ít.
Không biết dây thần kinh nào của hắn bị chập, hắn vậy mà lại chủ động đến gần: “Ngươi hôm nay, khí sắc coi như không tệ.”
Ta nhướng mày: “Sao vậy, thấy ta còn chưa chết nên thấy rất đáng tiếc à?”
Hắn lập tức biến sắc, giọng cũng cao lên mấy phần: “Khương Tuế Ngâm, lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra sao?!”
Cảm xúc của hắn lên xuống thất thường, khiến ta có chút khó hiểu: “Sao nào, chẳng phải từ lúc ta mới về Khương gia, ngươi đã hy vọng ta chết ở bên ngoài, không được nhận về thì tốt rồi sao?”
“Nếu ta chết rồi, chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao?”
Hắn há miệng nhưng không nói nên lời, chỉ tức đến đỏ cả mắt rồi chạy đi.
Nửa chặng đường còn lại rất thuận lợi.
Chỉ là Khương Ngạn Thần cứ kỳ quái thế nào ấy.
Hắn không tiếp tục châm chọc mỉa mai ta nữa, mà ngược lại luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Thời gian dài còn đỏ cả mắt, thậm chí rơi nước mắt.
Ta sắc mặt cổ quái thu hồi tầm mắt, hỏi cô nương bên cạnh: “Thời cô nương, ngươi có thể kê thuốc chữa trị tâm bệnh không?”
“Ta cứ cảm thấy Khương Ngạn Thần hình như không được bình thường lắm.”
Thân thể ta còn cần một thời gian dài điều dưỡng, nhưng thần y không muốn vào kinh, bèn cử một đồ đệ đi theo ta, còn mình thì rời đi trước.
Cô nương họ Thời, trông trạc tuổi ta, nhưng cách nói năng cử chỉ lại chín chắn lạ thường, còn chín chắn hơn cả ta đã sống thêm một kiếp.
Nghe ta nói vậy, nàng chỉ cười một tiếng: “Có lẽ hắn nhớ ra chuyện gì đó, cảm thấy có lỗi với Khương cô nương rồi.”
Ta không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy hắn bị điên.
Cuối cùng cũng đến trạm nghỉ cuối cùng, ngày mai là có thể vào kinh rồi.
Mấy ngày nay sức khỏe ta đã khá hơn, nên cũng không còn ru rú trong phòng cả ba bữa một ngày nữa, mà ra ngoài đại sảnh ăn cơm.
Thời Lệnh Hồi cùng ngồi với ta, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu: “Khương cô nương, chứng hàn trong người cô khó chữa khỏi, e là sau này khó có con, lại thêm ở thảo nguyên mang tiếng…”
“Sau này cô nương định làm thế nào?”
Ta nhấp một ngụm canh gà đậm đà, mày mắt giãn ra.