“Nó c h ế t cũng tốt.”
“Tướng phủ chúng ta và đứa trẻ này, trước sau vẫn là hữu duyên vô phận.”
“Một thứ chỉ biết làm gia tộc mất mặt, không nhắc đến cũng được.”
“Từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta chỉ có một mình An An là nữ nhi.”
“An An tỷ tỷ, ta chỉ nhận một mình tỷ.”
“Người nữ nhân đầy bệnh tật bẩn thỉu kia không phải tỷ tỷ của ta.”
…
“Ọe…”
Đầu óc ta choáng váng, còn chưa kịp nhìn rõ mình đang ở đâu đã vội vén rèm n ô n thốc n ô n tháo ra ngoài.
“Khương Tuế Ngâm ngươi đ i ê n rồi sao!”
“Đây là bộ y phục mới mẫu thân vừa may cho ta trước khi lên đường đó!”
Tiếng ù ù bên tai vẫn chưa dứt, ta chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng của Khương Ngạn Thần.
Nhưng sao có thể chứ?
Rõ ràng ta đã c h ế t rồi mà.
Đúng là đến đường xuống suối vàng cũng không được yên ổn.
“Khương Tuế Ngâm, ta đang nói chuyện với ngươi đó, đừng giả câm!”
Câu này thì ta nghe rõ rồi.
Ta day day trán, cố gắng mở mắt ra.
Sau khi nhìn rõ thiếu niên trước mặt, ta sững sờ giây lát rồi chớp chớp mắt: “Khương Ngạn Thần?”
“Ngươi cải lão hoàn đồng à?”
Hắn tức muốn chết: “Ta đã mười sáu rồi!”
“Khương Tuế Ngâm, ngươi đừng coi ta là trẻ con!”
Vừa n ô n xong một trận, đầu óc ta đã tỉnh táo hơn nhiều.
Nghe lời hắn nói, tâm trí càng lập tức minh mẫn.
Ta lặng lẽ quan sát xung quanh rồi thở dài.
Ông trời thật biết trêu ngươi.
Người không cam lòng thì chẳng cho sống lại, lại cứ chọn kẻ một lòng cầu c h ế t như ta sống thêm lần nữa.
Lại còn cố tình chọn ngay cái thời điểm dở dở ương ương này.
“Khương Tuế Ngâm, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi có nghe thấy không?!”
Khương Ngạn Thần mười sáu tuổi ngồi trên ngựa, nhìn xuống ta từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
“Dù lần này ngươi gả đi kết thân trở về coi như có công, miễn cưỡng xứng với thân phận nữ nhi Tướng phủ, nhưng nếu về nhà rồi mà còn gây sự với An An tỷ tỷ, ta vẫn sẽ không nhận ngươi!”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Nhận hay không nhận, ai mà thèm quan tâm?
Khương Tuế Ngâm đã c h ế t thì quan tâm.
Khương Tuế Ngâm đã c h ế t một lần rồi thì không.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn ta: “Ngươi cười cái gì!”
Ta hé miệng, còn chưa kịp nói gì, cổ họng đã dâng lên cảm giác ngứa ngáy tanh ngọt.
Ta ho dữ dội, một ngụm máu phun ra thấm ướt khăn tay.
Khương Ngạn Thần cũng nhìn thấy, nhưng lại buông lời châm chọc: “Khương Tuế Ngâm, ngươi giả vờ yếu đuối như vậy cho ai xem?”
“Ngươi đi kết thân với thân phận công chúa Đại Du, lẽ nào bọn họ còn dám ngược đãi ngươi chắc?”
Lời nói này, cảnh tượng này, giống hệt kiếp trước.
Kiếp trước ta đã làm thế nào nhỉ?
Hình như là đã khóc.
Nói ta không có.